Vong Nữ Đừng Ám Ta! ( Tokyo Revengers)
Chap 17_ Hạc giấy vàng
Vài ngày rồi không còn thấy Hanako làm phiền, Sanzu gần như cũng lại bỏ hẵng đi luôn vong hồn ấy.
Hắn tiếp tục quay về với cuộc sống vốn có của một tên tội phạm.
Hôm nay là ngày Phạm Thiên có buổi họp bàn quan trọng với bên đối thủ, Mikey và một vài cốt cán đều tham gia.
Tranh quyền hoạt động là việc thường thấy trong giới xã hội đen. Đàm phán bằng miệng chỉ là bước đầu, cũng là bước nhẹ nhàng và hòa hoãn đôi bên nhất.
Nhân vật phụ
Mikey! Phạm Thiên không tính chừa một con đường nào cho chúng tôi sao?
Giọng người đàn ông trầm xuống như đang cố giữ bình tĩnh.
Lão nhìn vị thủ lĩnh của Phạm Thiên ngồi ung dung ở phía đối diện, sự bất mãn trong lòng lại càng tăng thêm.
Sano Manjirou
Vẫn chừa một đường cho ông đấy thôi.
Sano Manjirou
Rút đi, Phạm Thiên sẽ không động tới các người.
Vẻ ngạo nghễ không kiêng nể ấy chỉ có thể thuộc về kẻ mạnh nhất.
Mikey rõ ràng không phải đến đàm phán, hắn đến để đuổi người.
Sanzu Haruchiyo
Chần chừ là vẫn muốn tranh giành với Phạm Thiên sao?
Ran đắc ý nhìn biểu cảm lúng túng pha nhiều sự tức giận trên gương mặt gã kia, sau đó quay sang nói nhỏ với Rindou.
Haitani Ran
Lần nào Boss trực tiếp ra tay là y rằng lần đó địch hết đường sống.
Haitani Rindou
Boss vẫn dứt khoát như thế mà.
Sau đó ánh mắt lại nhìn xuống con hạc giấy màu vàng trong tay Ran.
Haitani Rindou
Anh làm cái gì vậy?
Haitani Rindou
Giấy ở đâu ra vậy?
Haitani Ran
À. Giấy anh rút được từ trong người Sanzu ra đấy.
Haitani Ran
Ngứa tay quá nên gấp nghịch.
Haitani Rindou
Giấy gì lạ vậy?
Haitani Rindou
Trông như bùa chú ấy.
Dường như Sanzu vẫn chưa nhận ra được sự mất mát nhỏ ấy, hắn vẫn thư thả nói chuyện với gã kia.
Tự dưng sống lưng gợn lên cơn ớn lạnh, tóc gáy cũng dựng lên chẳng rõ nguyên do
Nhân vật phụ
Địa bàn này không thể chia đôi được hay sao?
Nhân vật phụ
Phạm Thiên và chúng tôi, mỗi bên một nửa.
Sanzu Haruchiyo
Chia Phạm Thiên 9, các người 1 còn không có khả năng.
Sanzu Haruchiyo
Nói gì tới...
Kimura Hanako
Với ma hay với người... anh đều tuyệt tình thế nhỉ?
Giọng nói của Hanako thì thào sát bên tai, Sanzu vừa nghe đã nhận ra.
Hắn giật mình nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai cả.
Sano Manjirou
Sanzu? Sao vậy?
Cuộc nói chuyện lại tiếp tục diễn ra, Sanzu vẫn bị cái cảm giác có ai đó quẩn quanh đeo bám.
Sanzu Haruchiyo
* Lại là con nhỏ đó à? *
Sanzu Haruchiyo
* Không thể nào. Mình vẫn đang mang theo lá bùa... *
Lúc này Sanzu mới vội lục tìm lại lá bùa trong người nhưng không thấy.
Hắn hoảng hốt lại vô tình nhìn sang con hạc giấy vàng mà Ran đang cầm.
Màu sắc và họa tiết thật sự rất quen.
Sanzu Haruchiyo
Cái đó là...
Giọng nói ấy bây giờ rõ ràng biết bao, vọng ra từ phía dưới chân hắn.
Sanzu cúi xuống nhìn, ngay lập tức thấy nụ cười đắc ý của Hanako đang ngồi phía dưới gầm bàn, ngước đôi mắt thâm sâu nhìn hắn.
Kimura Hanako
Sao thế? ( ‾́ ◡ ‾́ )
Kimura Hanako
Lạc mất bùa rồi à?
// Cười //
Comments
52Hz
bùa đó cha nội này 😀😀
2025-02-03
97
mee
cha cũng quỡn lắm rồi đó
2025-02-03
49
Ranni_02
bất ngờ chưa ạ=)))
2025-02-03
2