[Bách Hợp] Lựa Chọn Của Chị Là Em
Chap 2
Phạm Quỳnh Anh
Con muốn nó!
Phạm Nhật Đăng
*Kinh ngạc*
Phạm Nhật Đăng
Cái này không đùa được đâu em *Thì thầm*
Phạm Quỳnh Anh
Nó phải là của con *Lẩm bẩm*
Phòng học 15, lớp 11A1, Trường THPT A.
Đặng Đăng Khoa
Minh Anh, tối nay đi chơi không?
Đặng Đăng Khoa, 17 tuổi. Năm 6 tuổi được một gia đình khá giả nhận nuôi.
Phạm Minh Anh
Vậy cũng được!
Đặng Đăng Khoa
Rủ cả anh Đức đi nữa
Đặng Đăng Khoa
Có khu vui chơi mới mở, nghe bảo xịn lắm
Phạm Minh Anh
*Gật gù tỏ vẻ đã hiểu*
Minh Anh cầm lấy cái bút bi trên tay rồi nghịch nó.
Đặng Đăng Khoa
Mà hôm qua mày cãi nhau với chị Quỳnh Anh à?
Phạm Minh Anh
Ai nói với mày thế? *Nhíu mày*
Đặng Đăng Khoa
Sáng nay anh Đức kể với tao
Phạm Minh Anh
*Dựa lưng vào ghế*
Đặng Đăng Khoa
Mày suốt ngày dỗi như thế mà chị ấy không khó chịu à?
Phạm Minh Anh
Chị ấy dám khó chịu với tao sao?
Minh Anh nói với giọng điệu châm chọc. Từ trước đến nay, chị nuôi của Minh Anh chưa bao giờ lớn tiếng với Minh Anh. Minh Anh muốn gì chị ấy cũng chiều, chị ấy còn chiều Minh Anh hơn cả Minh Đức-Anh trai ruột Minh Anh.
Đặng Đăng Khoa
Vậy đi, tối tao qua đón mày
Đặng Đăng Khoa
Lát đi căng-tin không?
Phạm Minh Anh
Hết tiền rồi
Đặng Đăng Khoa
Ăn gì tao mua cho
Phạm Minh Anh
Mày mua cho tao á? *Bật cười*
Đặng Đăng Khoa
Mày làm như tao keo kiệt lắm vậy!
Đặng Đăng Khoa
Cái con này! *Đánh Minh Anh*
Căn phòng bếp chỉ toàn tiếng va chạm của bát đũa.
Phạm Hữu Thắng
Hai đứa lại giận nhau à?
Phạm Minh Đức
*Nhìn Minh Anh rồi nhìn Quỳnh Anh*
Bầu không khí im lặng khiến ông cảm thấy hơi ngộp thở.
Phạm Minh Anh
*Đặt đũa xuống bàn*
Phạm Minh Anh
Con ăn xong rồi ạ, con xin phép về phòng trước
Phạm Quỳnh Anh
*Nhìn Minh Anh*
Phạm Hữu Thắng
Hai đứa làm sao thế?
Phạm Quỳnh Anh
Không có gì đâu ạ
Phạm Quỳnh Anh
Em ấy giận dỗi một chút thôi ạ
Phạm Minh Anh
*Nằm xuống giường*
Phạm Minh Anh
Đồ đáng ghét! Vẫn không chịu dỗ mình
Gương mặt Minh Anh có phần nhăn nhó khó chịu.
Minh Anh cầm lấy cái gối ôm rồi ném về phía cửa.
Phạm Quỳnh Anh
*Mở cửa ra*
Cái gối va vào người Quỳnh Anh, rơi xuống sàn.
Phạm Quỳnh Anh
*Nhìn cái gối dưới đất*
Phạm Minh Anh
Chị sang đây làm gì?
Phạm Quỳnh Anh
*Nhặt cái gối lên*
Phạm Quỳnh Anh
Đừng ném đồ lung tung như thế chứ *Đóng cửa*
Phạm Minh Anh
Liên quan đến chị sao?
Phạm Quỳnh Anh
Em vẫn giận chị đấy à?
Phạm Minh Anh
Ai thèm giận chứ? *Nhìn sang hướng khác*
Bầu không khí im lặng vài giây.
Phạm Quỳnh Anh
Chị xin lỗi *Bất ngờ lên tiếng*
Phạm Minh Anh
Em không cần lời xin lỗi của chị
Quỳnh Anh tiến đến mép giường, nhẹ nhàng trèo lên.
Phạm Minh Anh
Chị...Tránh ra đi *Hơi ngại*
Gương mặt Quỳnh Anh ghé sát vào tai Minh Anh, hơi thở nhẹ nhàng cứ va vào vành tai Minh Anh.
Phạm Quỳnh Anh
Hưm...Chị không cố ý đâu
Phạm Minh Anh
Em không có giận *Đưa tay sờ mũi*
Phạm Quỳnh Anh
*Ôm Minh Anh*
Quỳnh Anh dựa đầu lên vai người kia, Minh Anh thuận thế ôm Quỳnh Anh lại.
Phạm Minh Anh
Dạ? *Vẫn nhắm mắt*
Phạm Quỳnh Anh
Mở mắt ra nhìn chị này!
Đôi mắt nâu đen của Minh Anh ngước xuống nhìn người con gái đối diện mình.
Phạm Quỳnh Anh
Không giận nữa chứ?
Phạm Minh Anh
Còn chút chút
Phạm Minh Anh
Em thấy rất khó chịu
Phạm Quỳnh Anh
Nó là đứa mới chuyển đến lớp chị
Phạm Quỳnh Anh
Chị và nó không có gì cả
Phạm Minh Anh
Chị cứ đi sát vào nó *Giọng buồn bực*
Phạm Quỳnh Anh
Lúc đó đông người, chị không để ý *Véo má Minh Anh*
Phạm Minh Anh
Chị lúc nào cũng thế *Quay mặt sang hướng khác*
Phạm Minh Đức
Minh Anh! Mở cửa ra anh bảo
Phạm Minh Anh
*Đẩy nhẹ Quỳnh Anh ra*
Phạm Quỳnh Anh
*Hơi khó chịu*
Phạm Minh Anh
Tránh ra em đi mở cửa
Phạm Minh Anh
Chị...Ưm~ *Mở to mắt*
Quỳnh Anh bất chợt kéo cổ áo Minh Anh lại rồi đặt nụ hôn xuống.
Phạm Minh Đức
Minh Anh! *Gõ cửa*
Phạm Minh Anh
Đừng...Ưm~ *Cố đẩy ra*
Quỳnh Anh tấn công một cách mãnh liệt, tiếng gõ cửa khiến trái tim Minh Anh muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực.
Phạm Minh Anh
Chị bị điên à?
Phạm Quỳnh Anh
*Ghì chặt tay Minh Anh xuống giường*
Phạm Minh Anh
Này chị...Ưm~ *Choáng váng*
Phạm Minh Đức
Làm gì trong đó vậy trời? *Lẩm bẩm*
Cơ thể Minh Anh bị ép xuống giường, hai tay bị Quỳnh Anh ghì chặt.
Phạm Quỳnh Anh
*Buông tay ra*
Minh Anh đẩy Quỳnh Anh ra, gương mặt đỏ bừng, vô thức đưa tay lên che miệng.
Minh Anh ngại ngùng chui tọt vào trong chăn. Vàng tai Minh Anh vẫn còn đỏ ửng lên.
Thấy người ra mở cửa là Quỳnh Anh, Minh Đức thấy hơi ngạc nhiên.
Phạm Minh Đức
Em làm gì ở đây vậy?
Minh Đức liếc vào trong phòng, thấy Minh Anh cuộn tròn trong chiếc chăn màu xám, hé mắt nhìn về phía mình.
Phạm Quỳnh Anh
Em sang mượn đồ thôi
Phạm Quỳnh Anh
Anh tìm em ấy làm gì vậy? *Dò xét*
Phạm Minh Đức
Anh rủ Minh Anh đi chơi thôi
Phạm Minh Đức
Nay cuối tuần mà
Phạm Minh Đức
Em muốn đi chung không?
Phạm Quỳnh Anh
Anh với Minh Anh đi đi
Phạm Quỳnh Anh
Em muốn ở nhà *Đi về phòng*
Phạm Quỳnh Anh
Anh nhớ đưa Minh Anh về đúng giờ đó *Nói vọng lại*
Phạm Minh Đức
À...Anh biết rồi *Nhìn theo bóng lưng Quỳnh Anh*
Mải nói chuyện với Quỳnh Anh, Minh Đức không để ý Minh Anh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.
Phạm Minh Đức
*Giật bắn mình*
Minh Đức vô thức lùi lại vài bước.
Phạm Minh Anh
Em muốn đi chung xe với Khoa
Phạm Minh Đức
Anh mày đèo nguy hiểm lắm à?
Phạm Minh Anh
Hôm bữa anh suýt tông vào con chó còn gì
Phạm Minh Anh
*Đóng cửa phòng*
Phạm Minh Đức
Mày đừng nhắc lại nữa
Phạm Minh Đức
Nghĩ đến mà sợ *Sởn gai óc*
Hai người ra cổng thì thấy Đăng Khoa dựng xe đợi từ bao giờ.
Đặng Đăng Khoa
Làm gì lâu vậy mày?
Đặng Đăng Khoa
Cả anh Đức nữa
Đặng Đăng Khoa
Chậm chạp lề mề *Trách móc*
Phạm Minh Đức
Ê nói gì đó?
Minh Đức lấy mũ bảo hiểm đập nhẹ lên đầu Đăng Khoa.
Đặng Đăng Khoa
Đau em! *Nhăn nhó*
Phạm Minh Đức
Con trai gì đâu mà hay càu nhàu *Đội mũ bảo hiểm*
Phạm Minh Anh
*Ngồi lên xe Đăng Khoa*
Phạm Minh Anh
Đi chơi xong đi uống gì đó đi
Đặng Đăng Khoa
Để xem như nào đã
Đặng Đăng Khoa
Mày về muộn chị Quỳnh Anh mắng tao chết
Đặng Đăng Khoa
Lại chả, người gì đâu mà dữ như bà chằn
Phạm Quỳnh Anh
*Đứng trên ban công nhìn xuống*
Nhìn thấy ba người đã rời đi, Quỳnh Anh mới vào nhà.
Comments
Tui là Kuro:))
Chủ thụ phải ko:))
2024-11-15
0