Chap 4

Phạm Hữu Thắng
Phạm Hữu Thắng
Quỳnh Anh lại sang phòng Minh Anh ngủ à?
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Chắc thế ạ
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Nãy con sang phòng Quỳnh Anh gọi mà không thấy ai trả lời
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Chắc đêm qua em ấy lại ngủ chung với Minh Anh
Phạm Hữu Thắng
Phạm Hữu Thắng
...
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Con chào ba! *Bước vào*
Theo ngay sau Minh Anh là Quỳnh Anh. Quỳnh Anh vẫn còn ngáp ngủ, hai mi mắt cứ muốn díu lại với nhau.
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Dụi mắt*
Phạm Hữu Thắng
Phạm Hữu Thắng
*Khẽ thở dài*
Phạm Hữu Thắng
Phạm Hữu Thắng
Đêm qua con lại thức khuya à?
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Con ngủ sớm mà ba
Ông đưa ánh mắt sang Minh Anh. Minh Anh khẽ gật đầu.
Phạm Hữu Thắng
Phạm Hữu Thắng
Chú ý sức khỏe chút, con đừng để bản thân bị bệnh
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Kéo ghế cho Quỳnh Anh*
Hai người ngồi cạnh nhau, Quỳnh Anh dựa hẳn vào người Minh Anh.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Đỡ Quỳnh Anh*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Nhắm mắt*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Chị sao thế? *Nhỏ giọng*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Ưm....*Mím môi*
Minh Anh vòng tay ôm lấy eo Quỳnh Anh rồi kéo sát về phía mình.
Phạm Hữu Thắng
Phạm Hữu Thắng
*Lông mày giật giật*
Phạm Hữu Thắng
Phạm Hữu Thắng
"Hai cái đứa này"
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
*Bưng bát bún ra bàn*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Để em...*Định đứng dậy*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Minh Anh...*Níu lấy Minh Anh*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Chị ngồi im xem nào *Tỏ vẻ khó chịu*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Cứ dựa vào người em làm gì?
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Cảm thấy tủi thân*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Chị xin lỗi *Ngồi dựa lưng vào ghế*
Ông thoáng thấy ánh mắt tủi thân của Quỳnh Anh.
Phạm Hữu Thắng
Phạm Hữu Thắng
Thôi để ba, con ngồi ở đó với nó đi *Đứng dậy giúp Minh Đức*
Sau bữa sáng, Quỳnh Anh mệt mỏi về phòng. Ông Thắng thì đi làm như thường lệ. Minh Đức và Minh Anh dọn dẹp nhà cửa rồi làm mấy việc lặt vặt.
Gần trưa, hai anh em kéo nhau ra phòng khách. Minh Đức ngồi phịch xuống ghế sofa.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Đưa anh cốc nước lạnh*
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
*Nhận lấy*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Ngồi xuống sofa*
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Quỳnh Anh sao thế? Sáng nay anh thấy nó cứ mệt mỏi
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Uống nước*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Em chẳng biết, tự dưng sáng gọi mãi không chịu dậy
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Lúc ra phòng ăn cứ dựa vào người em
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Em lên phòng Quỳnh Anh kiểm tra xem nó bị làm sao
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Cẩn thận không ốm ngất ra đấy không ai biết thì chết
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Kệ chị ấy *Chẹp miệng*
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Lại giận nhau gì à?
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Em với chị ấy chẳng sao cả
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Nhiều lúc cứ dỗi linh tinh như con nít ấy
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
*Nhướng mày*
Phạm Minh Đức
Phạm Minh Đức
Nghe anh, lên đó kiểm tra xem thế nào
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Tỏ vẻ bực bội rồi lên phòng Quỳnh Anh*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Gõ cửa*
Minh Anh gõ mấy lần nhưng không thấy ai trả lời.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Mở cửa*
Quỳnh Anh nghe thấy tiếng động liền quay ra nhìn.
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Em vào đây làm gì?
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Đóng cửa lại*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Chị bị sao thế?
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Không liên quan tới em *Vùi mặt vào chăn*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Ngồi xuống mép giường*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Quay ra đây em xem nào
Bàn tay Minh Anh chạm vào cánh tay Quỳnh Anh liền cảm nhận được hơi nóng như muốn đốt da thịt.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Giật mình*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Sao chị nóng thế này?
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Im lặng*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Quỳnh Anh! *Quát*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Giật nảy lên vì sợ*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Quay mặt ra đây ngay!
Quỳnh Anh quay mặt nhìn Minh Anh. Gương mặt Quỳnh Anh đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm, nhìn thoáng qua cũng biết là do khóc nhiều.
Mọi lời quát nạt bỗng nghẹn ứ trong cổ họng, không thể phát ra.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Em gọi anh Đức lên xem chị bị sao *Định đứng lên*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Nắm lấy cổ tay Minh Anh*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Không cần
Giọng nói mệt mỏi của Quỳnh Anh khiến Minh Anh tức sôi máu nhưng không dám lớn tiếng, đành nén lại trong lòng.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Không là không thế nào?
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Chị như này là bị bệnh rồi
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Gọi anh Đức lên để xử lý
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Ngồi dậy*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Minh Anh, ôm chị *Dang tay*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Tsk!
Nhìn bộ dạng yếu đuối như sắp ngất của người kia, Minh Anh đành nhượng bộ.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Ôm Quỳnh Anh vào lòng*
Từng ngón tay bám víu lấy người Minh Anh. Cảm nhận được cơ thể nóng rực kia dính chặt lấy mình, Minh Anh bỗng thấy ngại.
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Dựa đầu lên vai Minh Anh*
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Cảm xúc tiêu cực trong lòng Minh Anh cứ thế tan biến. Chỉ hơn 10 phút mà Minh Anh cảm giác như 10 năm vậy.
Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt, Minh Anh đỏ ửng hai tai. Quỳnh Anh chỉ cần hơi động đậy, trái tim Minh Anh sẽ ngay lật tức nhảy vọt ra ngoài.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Nhẹ nhàng xoa lưng Quỳnh Anh*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Đừng quát chị *Dụi đầu vào cổ Minh Anh*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Hả?..Sao chị lại..*Tim đập thình thịch*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Chị hứa sẽ ngoan mà *Hơi thở nặng nề*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Khẽ nuốt nước bọt*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Em xin lỗi, lần sau không quát chị nữa
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Ngoan, em bế xuống nhà, được không?
Minh Anh nhẹ giọng dỗ dành. Nhưng người kia cứ lắc đầu không chịu.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Bất lực im lặng*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Nãy em quát chị xong còn bỏ chị ở đây một mình
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Không thèm quan tâm gì đến chị *Rưng rưng*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Em bận làm việc nhà, tưởng chị giận dỗi gì đó nên bỏ lên phòng một mình
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Hưm...Không chịu
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Minh Anh xấu tính...*Ôm chặt lấy Minh Anh*
Ánh mắt của Quỳnh Anh phủ lên lớp nước mỏng manh. Ngón tay sờ lấy lai áo rồi từ từ vén lên.
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Minh Anh...Chị nóng...*Mơ màng*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Cởi áo ra*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Đứng hình*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
C..Chị...*Mấp máy môi*
Quỳnh Anh thở ra một hơi nặng nề rồi thả lỏng cơ thể, ngã lên người Minh Anh. Minh Anh chứng kiến cảnh tượng trước mắt như hóa đá.
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Ôm chị đi *Giật nhẹ áo Minh Anh*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Sao chị cởi áo ra như thế chứ? *Đỏ mặt*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Chị nóng không chịu nổi *Giọng nhỏ dần*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
*Nhắm mắt lại*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Quỳnh Anh? *Ôm lấy Quỳnh Anh*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
....
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Như thế này thì gọi anh Đức kiểu gì? *Thở dài*
Minh Anh nhẹ nhàng đặt Quỳnh Anh nằm xuống giường.
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Ôm chị ngủ đi *Mơ màng*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Minh Anh..Ôm ôm...
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Nằm xuống*
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
Chị lạnh không? Em đắp chăn cho
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Hưm...Ôm cơ *Nhõng nhẽo*
Minh Anh với lấy cái chăn mỏng ở cạnh, trùm lên nửa người Quỳnh Anh.
Phạm Minh Anh
Phạm Minh Anh
*Ôm Quỳnh Anh*
Phạm Quỳnh Anh
Phạm Quỳnh Anh
Ưm...*Ngủ thiếp đi*
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play