Tháng đầu tiên và cũng là tháng bắt đầu cho những ngày thu se lạnh sắp tới, những chiếc lá xanh cuối cùng của ngày hạ cũng đã dần chuyển vàng rồi rơi xuống khắp nơi
Mọi người bắt đầu trở về nhà, chuẩn bị cho mùa thu sắp tới với khung cảnh vui vẻ và náo nhiệt vô cùng
Nhưng chỉ riêng một căn nhà nhỏ trong góc phố ổ chuột thì lại khác hoàn toàn như vậy. Thậm chí, khung cảnh còn có vẻ thảm hại hơn nơi khác
Mộc Lữ
Mày đi đi! Biến khỏi nhà tao! //Hét lớn//
Mộc Giai Kỳ
Cha à, xin đừng đuổi con đi có được không? //Khóc nức nở//
Mộc Lữ
Nhà tao không cần chứa chấp một đứa con gái như mày! Mày lớn rồi thì cút khỏi nhà tao ngay!
Mộc Giai Kỳ
Đừng đuổi con đi mà cha, con xin cha đó! //Van xin//
Mộc Lữ
Em gái mày cần được đi học! Phải đuổi mày đi thì gia đình mới có tiền lo cho nó được chứ!
Mộc Giai Kỳ
Con sẽ đi kiếm tiền…Nhưng xin cha đừng đuổi con đi có được không? //Cố van xin//
Mộc Lữ
Đừng cố gắng van xin! Tao sẽ không nhân nhượng nếu mày còn lì đòn ở đây đâu!
Và thế…Nơi duy nhất em có thể gọi là nhà cũng chẳng được quay lại. Họ chỉ muốn lo cho đứa em của em mà dường như quên mất rằng, em cũng là…con của họ
Cơn mưa chợt kéo đến, kéo theo những hạt mưa trĩu nặng rơi xuống đầu cô nàng nhỏ. Những hạt mưa như muốn nói lên tâm trạng trong lòng em hiện giờ
Mưa càng lạnh, càng nhiều…thì lòng em lại như có thêm một con dao đâm thẳng vào trái tim tạo ra nhiều vết thương chẳng thể vá lạ được nữa
Đau đớn…mất đi chỗ dựa duy nhất của mình và cũng mất đi tình yêu thương vốn chẳng bao giờ tồn tại…
•••
Tác giả🌺
Ý là bị mê đào hố á>< Nên lại làm thêm cái nữa hoi!
Comments
Demi
..
2024-09-30
0
yunlyne❤️🩹
hóong:)
2024-08-27
1