[Tường Lâm] Sự Hiểu Lầm Đưa Chúng Ta Về Bên Nhau
Chap 1
CHÚ Ý: TRUYỆN LÀ HƯ CẤU CHỈ DỰA VÀO SUY NGHĨ VÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT...
(...):hành động
/.../: biểu cảm
*...*:suy nghĩ
❄️: lạnh lùng
📱: gọi điện
👄: dẹo
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Um~(thức giấc)
Cậu khó chịu vì tiếng ồn của đồng hồ báo thức *bịch*cậu đưa tay lên tắt đi tiếng báo thức rồi nằm nướng thêm 1 lúc nữa
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Um~(mở mắt ra)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(nhìn đồng hồ)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thôi ch*t, trễ giờ rồi (vội đi vệ sinh cá nhân)
Cậu vội vội vàng vàng rời giường đi thay đồ xong thì chạy ra ngoài
Trương Thúy Ái(mẹ cậu)
Hạ Nhi,uống sữa rồi đi học
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cảm ơn mẹ,con muộn rồi không cần đâu ạ
Nói rồi cậu chạy nhanh ra ngoài để lại bà Hạ chỉ biết nhìn cậu lắc đầu,... thường ngày cậu đến trường bằng chiếc xe đạp... nhưng hôm nay thì khác...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Sao mày lại hỏng bánh ngay lúc này chứ?
Nhìn đồng hồ thì đã trễ lắm rồi bây giờ mà dẫn nó đi sửa không chừng cậu vừa đến lớp thì mọi người đã học xong ra về hết ấy chứ...cậu quyết định bỏ xe chạy bộ đến trường...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Di Nhi khi nào em về nước?📱
Đàm Băng Di (cô)
Hai ngày nữa em sẽ về. //cười//📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Thế sao? Khi nào em về tới cứ gọi anh,anh sẽ ra đón em📱
Đàm Băng Di (cô)
Nhất định rồi. //cười//📱
Đàm Băng Di (cô)
Anh đang ở đâu thế?📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Anh đang ở ngoài đường 📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em dự định về đây sẽ làm gì?📱
Đàm Băng Di (cô)
Ba mẹ nói cho em đi học ở trường M sau khi học xong thì về phụ ba tiếp quản công ty 📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chuẩn bị sẽ học trường M sao?📱
Đàm Băng Di (cô)
Đúng thế 📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Anh sẽ xin ba học cùng với em📱
Đàm Băng Di (cô)
Trường của anh vẫn tốt hơn mà, ba mẹ không muốn em vào trường đó là sợ em học nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe 📱
Đàm Băng Di (cô)
Dù sao sau khi học xong em cũng về tiếp quản công ty của ba 📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không sao mà,anh cũng không muốn học nhiều đâu 📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chúng ta học chung một trường vậy thì có thời gian gặp mặt nhiều hơn rồi 📱/vui/
Đàm Băng Di (cô)
Đúng thế, dù sao em cũng mới về nước cũng cần sự giúp đỡ của anh đó📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Rất hân hạnh được giúp đỡ em📱//cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Em đang làm g...
Chiếc điện thoại đang áp sát trên tai anh bỗng nhiên nằm yên dưới đất
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ui a~ đau chết tôi rồi(xoa mông mình)
Anh nhìn cậu đang mặt nhăn mày nhó ngồi yên trên mặt đất thì nói
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cậu không biết nhìn đường sao?❄️
Lúc này cậu mới ngước lên nhìn anh,...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Xin lỗi,tôi vội quá không nhìn đường nên đã đụng vào anh (cuối đầu)
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thật xin lỗi,tôi thật sự không cố ý đụng anh đâu
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Bây giờ tôi gấp lắm,anh im lặng coi như đã tha lỗi cho tôi, tôi đi trước
Cậu cuối người xuống nhặt điện thoại giúp anh, trước khi rời đi cậu cuối đầu 2 cái để xin lỗi nữa,dù vì lỗi sai là nằm ở chỗ cậu...cậu vừa quay lưng rời đi thì cảm giác như có thứ gì đó nắm chặt lấy cổ tay mình,cậu quay sang thì thấy tay anh đang nắm chặt lấy tay mình lực không mạnh nhưng cũng không phải nhẹ...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Sao...sao thế?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi cho cậu đi?❄️
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Muốn làm khó tôi sao?anh nên nhớ người té xuống đường là tôi chứ không phải anh
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
vậy thì lấy lí do gì mà làm khó tôi
Anh đưa điện thoại trong tay mình ra rồi nói
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đền đi ❄️
Cậu nhìn xuống thì thấy màn hình điện thoại của anh bị vỡ không còn chỗ gì cả...nhìn qua thì cũng biết điện thoại này không rẻ tiền chút nào,có bán cậu cũng không đủ tiền để đền cho anh nữa ấy...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Tôi...tôi đã xin lỗi rồi còn gì //lo lắng//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đền,không nói nhiều❄️
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nhưng mà... tôi không có tiền
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không có tiền?❄️
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(gật đầu)
Cậu đã tìm được cách để thoát khỏi đây rồi chính là khóc lóc ăn dạ kể về cuộc đời của cậu cho anh nghe
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Tôi làm sao có thể đền cho anh món đồ giá trị như vậy được...hic...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Anh biết không...hic...nhà tôi nghèo lắm... tôi còn mẹ già ở nhà nữa, đền điện thoại cho anh rồi tiền đâu tôi nuôi mẹ đây...hic
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
còn nữa...hic...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi không có nhu cầu nghe đời tư của cậu?❄️
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi hỏi lại lần nữa cậu có đền điện thoại cho tôi không? ❄️
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Tôi... tôi không có tiền
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cậu...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Coi như tôi nợ anh đi khi nào có tiền thì tôi trả anh sau có được không?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi và cậu không biết nhau thì trả bằng cách nào?❄️
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nhưng mà tôi...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không nói nhiều một là đền điện thoại cho tôi❄️
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Hai là cậu đưa tiền cho tôi tự mua điện thoại khác ❄️
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nhưng mà tôi không có tiền thì làm sao đưa cho anh?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi không...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Thôi được rồi ❄️
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Vậy là anh bỏ qua cho tôi rồi đúng không? //vui//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cảm ơn,tôi trễ rồi đi trước đây //định chạy đi//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Khoang ❄️
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Có...có gì sao?
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Điện thoại tôi bị cậu làm hỏng rồi, cậu cho tôi mượn điện thoại cậu gọi về nhà một chút
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nhưng...được,anh gọi nhanh đấy tôi trễ lắm rồi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Được,❄️
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
(đưa điện thoại cho anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(nhận lấy)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đây là điện thoại sao?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Anh bị mù sao? //nhíu mày//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Điện thoại cũ nhất tôi từng thấy đấy,thời cha ông để lại sao?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Anh không gọi thì trả tôi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Gọi chứ
Anh vả vờ bấm số điện thoại đưa lên tai như đang nghe điện thoại của ai đó, anh từ từ đi về lại một góc cây,được một lúc thì có một chiếc ôtô chạy lại anh liền leo lên chiếc ôtô đó
Khoang đã,anh chưa trả điện thoại cho cậu, cậu hoảng hốt vội chạy theo
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Nè,anh đi đâu vậy Hả? anh còn chưa trả điện thoại cho tôi mà/hét/
Chiếc ôtô chạy chạm lại rồi kính xe của ghế ngồi phía sau hạ xuống để lộ khuân mặt anh tuấn của anh...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Sửa điện thoại của tôi xong đã
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Vậy nha,bye/nhếch mép/
Anh cho người tăng tốc trong phút chốc chiếc ôtô đã chạy đi xa
Cậu có chút buồn bực nhặt điện thoại của anh lên, phải làm sao đây? điện thoại giá trị lớn như vậy sửa ít nhất cũng mất rất nhiều tiền, cậu làm đâu có số tiền lớn như vậy chứ?
Nói gì thì nói, cậu cũng phải sửa chiếc điện thoại này để lấy lại điện thoại của mình nữa chứ đó là món quà sinh nhật mẹ cậu phải tốn rất nhiều công sức mới mua được nó đấy
Cậu bỏ điện thoại của anh vào balo mình, lúc này cậu mới nhớ ra là...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
MÌNH MUỘN HỌC LẮM RỒI //vội chạy đến trường//
Tác giả hay thả thính ✌️
Mn nhớ ấn like cho bé nha 💋
Comments
nguyện yêu XiangLin💙 hết đời
khác j nhau ạ 😇
2025-05-02
0
:))))))))
:))) giàu còn bắt đền :))))
2024-09-03
1
Nghiêm Hạ Ly
chít ah rùii Lâm Lâm oiii😆💚
2024-08-28
1