[Tường Lâm] Sự Hiểu Lầm Đưa Chúng Ta Về Bên Nhau
Chap 4
Lúc cậu chuẩn bị ngủ thì điện thoại của anh bắt đầu reo lên, cậu muốn bật âm lượng âm thanh nhỏ lại nhưng không biết bật ở đâu, điện thoại cứ reo lên không ngừng cậu ngồi dậy xem ai,là số điện thoại của cậu đến tới
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Có biết cho người ta ngủ không hả?📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Con mẹ nó! Cậu đã nói gì với ba tôi đó hả? //quát//📱
Tiếng quát từ trong điện thoại phát ra làm cậu đưa điện thoại ra xa tai hơn...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thì sao?📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cậu dám...📱
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Là ai đã gây khó dễ cho tôi trước hả?📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Không nói nhiều nữa,mau trả điện thoại cho tôi đi❄️📱
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không trả, không trả,không trả. //lớn tiếng//📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi nói thêm một lần nữa cậu có trả không?//tức giận//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Trả thì trả,dù sao tôi cũng muốn lấy lại điện thoại của mình📱
Giọng nói của anh tức giận làm cậu có chút sợ,thấy cậu mạnh miệng vậy thôi chứ khi thấy đối phương mà làm quá lên thì cậu sẽ sợ và xuống nước...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Gửi địa chỉ ❄️📱
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Tôi...tôi không biết gửi địa chỉ điện thoại của cậu, cũng không biết bật định vị...📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Cậu xuyên từ cổ đại về đây à?📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Điện thoại thông minh cũng không biết dùng?📱
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Mặc kệ tôi📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đến chỗ hôm qua đi❄️📱
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hôm qua?, chỗ nào?📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Chỗ cậu đâm vào tôi. //mất kiên nhẫn//📱
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Biết rồi📱
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Sáng mai sáu giờ rưỡi 📱
Nghiêm Hạo Tường(anh)
//tắt máy//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ơ? cái tên này,người gì đâu thật mất lịch sự
Rồi đặt điện thoại anh xuống, cậu đắp chăn lên ngủ...Cậu không muốn anh biết mình và cái tên kia học cùng trường,tại do cậu sợ,hắn ta to người như vậy chỉ cần một đấm thôi cũng có thể cho cậu đi gặp ông bà rồi...
Anh và cậu học khác lớp, cậu thì học ở trên lầu còn anh ở dưới nên ít khi lên trên tầng làm gì, cậu nghĩ có thể cái tên đó không quan tâm những người xung quanh đâu a, như thế sẽ không để ý đến cậu mà cho một trận,... nhưng mà bạn học chuyển trường cùng hắn lại học cùng lớp với cậu...
Như đã hẹn,cậu đến chỗ ấy thì anh chưa đến khoảng hai mươi phút sau thì anh mới tới...
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Thật mất uy tín, biết trễ giờ học tôi rồi không? //không vui//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Mặc kệ cậu,mau đưa điện thoại tôi đây
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Từ từ,ai mà thèm lấy điện thoại cậu chứ. (đưa điện thoại cho anh)
Nghiêm Hạo Tường(anh)
(đưa thoại thoại cho cậu)
Cậu lấy điện thoại về bấm xem điện thoại có vấn đề gì không, biết đâu cái tên này vì sự trả thù của cậu mà làm hỏng điện thoại cậu thì sao
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ơ? cậu gọi cho ai mà lắm thế. //nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hết tiền điện thoại tôi luôn rồi
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi chỉ điện có hai cuộc mà điện thoại cậu đã hết tiền,nên mua điện thoại mới đi là vừa. //khinh bỉ//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Cậu...//tức giận//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Tôi làm sao? Đẹp trai quá hả /chọc tức cậu/
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Hừ.../rời đi/
Lúc cậu vào lớp thì mọi người cũng đã đến gần hết,cậu lại bàn mình ngồi xuống bàn phía trước cậu là bạn nữ sinh mới chuyển trường đến...tên gì nhỉ? Băng Di thì phải.
Tống Á Hiên
Hôm nay đến trễ vậy?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ta da /vui vẻ/
Tống Á Hiên
Lấy lại được điện thoại rồi hả?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Ân~, lấy lúc nãy
Tống Á Hiên
Cuộc trao đổi như thế nào? Kể tao nghe
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Không có gì hết,tao và hắn trả điện thoại cho nhau là xong rồi...
Thầy giáo bước vào tất cả đều im lặng ổn định chỗ ngồi lại,Á Hiên cũng về lớp mình luôn...Giờ ra chơi cậu ngồi trong lớp làm bài tập trên tay còn cầm bánh bao đã ăn gần nửa cái,...
Đang làm chăm chú thì âm thanh từ ngoài cửa phòng học vang lên, làm miếng bánh bao chưa kịp nuốt trong miệng bị sặc...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Di Nhi/gọi cô/
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Khụ... khụ
Cậu vội lấy sách và áo khoác che người mình lại,...Cậu không cần nhìn cũng biết người bước vào là ai a, chẳng phải tên lưu manh đó sao?
Đàm Băng Di (cô)
Anh Hạo Tường. //cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Đã ăn gì chưa? //quan tâm//
Đàm Băng Di (cô)
Chưa ăn ạ,em đang làm bài tập chưa có thời gian mua //cười//
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Anh mua cho em đấy //đưa hộp sữa cho cô//
Đàm Băng Di (cô)
Em cảm ơn. //nhận lấy//
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Khụ... khụ
Cơn sặc vẫn chưa qua cậu không thể uống nước trong khi chùm kín người như vậy được,nghe người phía sau có vấn đề gì đó cô quan tâm quay sang nhìn
Đàm Băng Di (cô)
Bạn học,cậu sao thế?
Cậu không lên tiếng mà đưa tay ra làm hành động rằng mình không sao?
Đàm Băng Di (cô)
Trời nóng cậu chùm kín đầu như vậy bệnh hả?
Hạ Tuấn Lâm(cậu)
Khụ...không có...cảm ơn... khụ
Lúc này cậu mới lên tiếng trả lời câu hỏi của cô,nghe vậy cô cũng không muốn làm phiền cậu nửa,mà quay người lên
Đàm Băng Di (cô)
Anh Hạo Tường sao thế?
Anh nhìn người ngồi phía sau cô chằm chằm mày xinh nhíu chặt lại,vẻ mặt rất nghiêm túc mà quan sát nhìn cậu bạn này...
Đốt nhiên anh đi lại kéo áo khoác đang che đầu cậu xuống,làm cậu hoảng hốt chưa kịp phản ứng lại...
Nghiêm Hạo Tường(anh)
Thì ra là cậu? //khinh bỉ//
Tác giả hay thả thính ✌️
Mn nhớ ấn like cho bé nha 💋
Comments
nguyện yêu XiangLin💙 hết đời
🤣 clm 🥥 lắm
2025-05-02
0
YanHe
Đồ tự luyến
2024-08-28
1
小暇/ Tiểu Hạ
ê bị thích cái kiểu oan gia ngõ hẹp này á mà giờ mới kiếm đc truyện ưng nè, hóng nha 🥰🥰🥰
2024-08-27
1