Chớp mắt đây đã đến lúc cậu và cô bạn nhỏ của mình nhập học rồi
Năm cuối cấp, rất nhiều áp lực và khó khăn dành cho cô và cậu. Nhưng cũng nhờ có anh giúp đỡ nên họ đã ôn trước được một phần trong sách, họ sau khi gặp gỡ lại càng thân hơn. Giúp đỡ nhau, gặp gỡ với nhau rất nhiều
Cậu lê lết tấm thân mệt mỏi bước vào trường, vừa nhìn thấy cái tên tường thôi là cậu đã mệt mỏi muốn quay lưng trở về nhà rồi
Nhưng cũng nhờ có cô bạn nhỏ của cậu kéo cậu lại, nếu không thì cậu đã bỏ đi một mạch về nhà rồi
Đúng là...năm học mới, trường mới, lớp mới, bạn mới...
Và điều tệ nhất đối với cậu ngay bây giờ đó chính là...
Cậu không còn được học chung lớp với cô bạn thân của mình nữa...
Phan Lê Vy Thanh
Tại sao?
Phan Lê Vy Thanh
Tại sao lại tách lớp?
Dương Ánh Liên
Đôi mắt cô rủ xuống :"Tệ thật!"
Dương Ánh Liên
Vậy là tớ không được học chung với cậu nữa rồi...
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng tại sao cuối cấp rồi mà vẫn tách lớp vậy chứ?
Cậu cau mày nhìn danh sách lớp một loạt từ trên xuống dưới, tiện tay xé luôn tờ giấy ấy rồi ném vào sọt rác
Mọi người người ngơ ngác nhìn cậu
Có người vừa định lên tiếng trách móc cậu thì đã vội bị một người khác lấy tay che miệng lại
? ? ?
Eeee
? ? ?
Đừng đừng
? ? ?
Chết đấy
? ? ?
Đúng đó
? ? ?
Học sinh mới à?
? ? ?
Đụng đến cậu ấy là coi như bấm nút biến luôn đấy
Cả một đám đông không một ai dám lên tiếng trách móc cậu
Phan Lê Vy Thanh
Tch...
Phan Lê Vy Thanh
Tao đốt luôn cái trường chứ ở đó mà tách lớp với tao
Dương Ánh Liên
A yyyyy
Dương Ánh Liên
Cậu bình tĩnh lại nào
Cô cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người ở đây rồi kéo lấy tay cậu rời đi
? ? ?
Mày có nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy không?
? ? ?
Tao sợ vãi
? ? ?
Ừ
? ? ?
May có cậu ta ngăn lại đấy
? ? ?
Không là trường cháy không kịp chạy mất
////
Phan Lê Vy Thanh
Cậu kéo tớ đi đâu thế?
Dương Ánh Liên
Thì kéo cậu rời khỏi đó chứ đâu
Dương Ánh Liên
Ở lại cho họ đánh cậu hay gì?
Dương Ánh Liên
Cô búng vào trán cậu :"Tự nhiên lại xé cái danh sách lớp đi thế?"
Phan Lê Vy Thanh
Tại ta bị tách lớp...
Dương Ánh Liên
Thì phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ
Dương Ánh Liên
Cậu ấy...
Dương Ánh Liên
Thật hết nói nổi mà
Dương Ánh Liên
Dù sao hai lớp chúng ta chỉ cách nhau có một lớp thôi mà
Dương Ánh Liên
Không sao đâu
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng mà...
Dương Ánh Liên
Rồi mà...không sao đâu
Phan Lê Vy Thanh
Lỡ cậu bị bắt nạt thì sao?
Dương Ánh Liên
Giọng điệu cô có chút e dè :"Ai mà dám bắt nạt tớ chứ..."
Sau một hồi khuyên ngăn và trấn lại cơn giận của cậu, cả hai đều trở về lớp của mình
Lớp cậu có vẻ rất ổn áp, trông ai cũng có vẻ rất ưu tú...
? ? ?
Xê!!!
À...cũng không ổn áp và ưu tú cho lắm...
? ? ?
Chào cậu trai...
? ? ?
Cậu là ai vậy?
? ? ?
Trông cậu quen mắt quá...
Phan Lê Vy Thanh
...
? ? ?
Cờ...
? ? ?
Cờ...
? ? ?
Cờ Rítttttt!!!!
Phan Lê Vy Thanh
?
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì người kia đã lao đến ôm chầm lấy cậu rồi. Cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đôi chân mày cậu cau lại cố gắng đẩy người con trai ấy ra. Nhưng vì cái cơ thể có phần nhỏ bé của cậu thì cậu đẩy ra không nổi
? ? ?
Sao em lại đẩy anh ra?
Phan Lê Vy Thanh
Anh buồn cười thật
Phan Lê Vy Thanh
Tôi có biết anh là ai đâu mà bảo không đẩy?
? ? ?
Anh nè
Phan Lê Vy Thanh
Anh nào?
? ? ?
Anh Lâm
Phan Lê Vy Thanh
Lâm nào?
? ? ?
Lâm Tấm chứ ai?
Phan Lê Vy Thanh
Tấm n-?
? ? ?
Mày mà hỏi Tấm nào là mày ăn cái cùi chỏ của tao liền!
Phan Lê Vy Thanh
Cậu bật cười lên khanh khách :"Em đùa với anh thôi"
Comments