2.「共に過ごす瞬間が幸せ」

.
.
.
________________
Căn phòng yên tĩnh ,chỉ còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.Cùng với nhịp thở của hai người
Mỗi người mang trong mình những suy nghĩ riêng
Những suy nghĩ mà khó nói thành lời
Nhưng
Nếu nói ra được cũng chẳng biết đối phương có tin vào nó hay không ?
Hay đơn giản chỉ coi là một lời an ủi
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
" Tooru..Cảm ơn anh vì tất cả "
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
" Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em.."
Cảm ơn anh vì đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời nửa vời này của em.
Em thật sự muốn bản thân mình ít kỉ một chút.Nhưng em biết bản thân mình không thể.
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Tooru à..Anh biết mà phải không?
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Anh hiện tại không hề tỉnh táo chút nào đâu..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Việc anh muốn em hay anh yêu em chỉ do tác dụng của thuốc thôi,Tooru
Cô nhẹ nhàng thủ thỉ ,nói chuyện với anh.
Cô biết hiện tại ,anh không tỉnh táo và cơ thể lại cực kì khó chịu
Cô không dám chạm bất kì một ngón tay nào vào người của Oikawa.Chỉ yên lặng ngồi một bên và bâng quơ nói chuyện một mình
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Hiona...em nói vậy..là sao chứ?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Anh..yêu..em mà
Oikawa đáp lại ,anh phủ nhận hoàn toàn những lời nói của cô.
Giọng nói thì thào,nặng nhọc..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
" Yêu mình sao? Mình ?? "
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Ồ..Em rất vui khi nghe anh nói như thế đó Tooru..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
NovelToon
Gương mặt đẹp đẽ của nàng ta hiện rõ hai chữ " Không tin " kìa
Yêu nàng ta ?
Nàng bây giờ còn chẳng phải nữ chính cơ mà, liệu' nam chính hiện tại' sẽ có thể rơi vào lưới tình của ' nữ chính nguyên tác' không?
Nhưng cuối cùng em vẫn cười và đáp lời hắn
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Em cũng yêu anh lắm đó, Oikawa..
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
!!?...
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Oikawa? Tại sao không phải Tooru mà là Oikawa? "
Anh ngạc nhiên đến mức đờ người
Em gọi hắn là Oikawa, nhưng vì sao cơ chứ?
Tại sao em lại thay đổi cách xưng hô
Anh rất muốn hỏi,nhưng cổ họng bấy giờ đã khô khốc đến cực điểm .Đến nửa chữ cũng chẳng thể thốt ra
Chỉ biết cam chịu mà ngồi nghe cô lảm nhảm một mình thôi
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Ha-Ha, em vui vì anh không chán ghét em đó Oikawa-kun.
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Hay nói đúng hơn..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Là tớ vui vì cậu đã không bỏ rơi tớ đó Oikawa-kun..!
Em cứ như con ngốc vậy
Ngồi đó nói chuyện một mình,dù cho người kia chẳng thể đáp lời.
Giọng nói của em ngọt ngào và mềm mại.Nghe rất thích tai ,đặc biệt là khi em nũng nịu
Nhưng họ lại nói đó là dẹo ,là giả tạo..chỉ vì cô ấy thấy khó chịu.
Mà..tại sao họ lại nói thế cơ chứ?
Chẳng phải lúc đầu họ rất thích giọng của em sao? Cả cô ấy nữa?
Nhưng tại sao lại chê bai giọng nói này của em chứ?
Đó là chất giọng của em mà,chứ em đâu có cố bẻ giọng đâu.
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Nhưng mà tớ cũng rất thắc mắc đó nha Oikawa-kun..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Nếu cậu biết những việc tớ đã từng làm thì cậu cũng sẽ ghét tớ phải không nhỉ?
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Hayaaa..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu quá đi mất~
Em vẫn luôn cười ,nhưng trong mắt chẳng có lấy một tia vui vẻ. Em đang tự chế giễu bản thân mình và cũng tự hỏi liệu Oikawa vẫn sẽ bên mình lúc đó chứ?
Vừa nói em vừa tựa đầu vào thành bồn tắm lạnh lẽo.
Em tưởng tượng rằng bản thân mình đang tựa trên vai anh ,vui vẻ nói chuyện cùng với anh
Còn anh chỉ có thể mấp máy môi,nhưng đến từ 'Không' cũng chẳng thể nói ra
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Sẽ không đâu ,Hiona à..Sẽ không đâu.."
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Vì tớ sẽ là kẻ điếc ,người mù mà.."
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Họ nói gì tớ không quan tâm đâu..Hiona "
Anh nguyện làm một kẻ khuyết tật trong tình yêu
Anh sẽ không bao giờ để lời gièm pha quấy nhiễu mối quan hệ giữa anh và cô ấy
Thuốc có vẻ vơi đi nhiều rồi,nhưng vẫn rất khó chịu lắm
Ai mà biết cô để một xô đá lớn ở ngay trong bồn tắm chứ,à còn cả hai bình thuốc pha kì lạ nữa
À-mà hai cái đó là cô lấy cho Oikawa và Kita thôi,còn mấy người còn lại cô cho tự bơi hết
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Tớ thấy may mắn lắm đấy.. Oikawa /Tựa đầu/
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Vì lúc ấy cậu đã chọn theo đuổi đam mê của mình
Nói đến đây ,cô chợt ngừng một chút
Nhưng rồi cô vẫn nói hết tất thảy những suy nghĩ từ trước đến nay của mình
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Cũng rất ngưỡng mộ
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Sự nỗ lực và kiên trì của cậu nữa đấy Kittykawa..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
" Nếu cậu không theo nguyên tác , thì cậu sẽ thấy bộ dạng xấu xí đến thảm hại của tớ mất"
Lại thêm một cách gọi khác nữa rồi
Là Iwa-chan dạy cô đấy
Còn nhiều cái nữa nhưng cô thấy cái này đáng yêu nên cứ gọi thế thôi
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
....
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Chẳng phải trước đây cậu đã hỏi tớ..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
[Liệu kẻ tầm thường có thể đấu lại thiên tài không.?']
Một câu hỏi vu vơ trong quá khứ xa xôi mà đến bây giờ cô vẫn nhớ
Lúc đó anh chỉ muốn hỏi để củng cố bản thân thôi ,nhưng cô lại không trả lời mà thay vào đó anh nhận được câu trả lời từ cô gái khác
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Cậu biết không? Lúc đó tớ thật sự muốn đấm cho cậu một cái đó
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
"..!? Cô ấy muốn đấm mình? Cổ nỡ lòng nào đánh gương mặt đẹp trai của mình sao? "
Anh hoang mang nhẹ vì không ngờ lúc bản thân non trẻ sẽ phải xém chịu một cú đấm từ một cô gái đó
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Và hét thật to vào mặt cậu rằng..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
'[Ash! Tên chết bầm,lại dám khoe khoan trước mặt bà đây!!.]
Hiona là người có máu ganh đua , nên cô thường sẽ rất hay dỡ chứng nếu bị ai kia hỏi mấy câu như thế
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Chỉ là...tớ biết lúc đó bản thân không nên nói gì
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Vì tớ không thể thay đổi được nếu cậu cứ cố chấp với suy nghĩ rằng bản thân là " Kẻ tầm thường"
Và thêm một lí do nữa...Sẽ tốt hơn nếu có ai đó cho anh một cái tát để anh tỉnh ra chứ không phải lời nói an ủi vô nghĩa của cô
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Nhưng mà không thể phủ nhận được
Cô ngừng một chút rồi lại nói tiếp..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Cậu đúng thật là thiên tài.
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Cậu chính là cái loại tớ sợ nhất đấy a~
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Đã giỏi mà còn nỗ lực,kiên cường nữa chứ
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Thiên tài..Mình của khi đó sao? "
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Nói rõ ra thì-... Cậu là Thiên Tài của sự [Nỗ lực]
Cô thích anh ,cô quý anh và cô phục anh chính vì cái sự nỗ lực đến đáng sợ ấy
Nhưng sau đó cô lại bĩu môi nói tiếp
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Nhưng mà tớ sẽ không bao giờ thừa nhận đâu....
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Vì sẽ thật đáng ghét, nếu thấy cái mũi cao còn hơn cả cái trán của cậu ..
Cô lầm bầm,lộ ra vẻ mặt kì cục
Chính cái nét mặt đó lại khiến khoé miệng của anh không khỏi cong nhẹ.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Trời ạ.. Đáng yêu quá đi mất.."
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
À mà..hình như tớ chưa nói câu này với cậu nhỉ?
Cô tự nhận bản thân mình dạo này mau quên thật
Rõ ràng Oikawa về nước cũng khá lâu rồi nhưng cô lại chưa nói điều này với anh
Nói rồi cô nhìn thẳng vào mặt anh, cười một cái rõ tươi
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Chúc mừng cậu đã thành công trên con đường mình chọn nhé Oikawa-kun..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
NovelToon
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
".... Cảm ơn cậu nhiều lắm Hiona.."
Việc Không thể nói thành lời, thật sự khiến Oikawa rất khó chịu
Nhưng biết sao bây giờ
Cơ thể thì lạnh cóng , cái miệng thì giống như bị chỉ khâu lại
Đôi mắt thì lại có thế thấy rõ hơn một chút
Nhưng lúc này ,anh lại chẳng để tâm điều đó
Anh chỉ biết rằng...
Anh cảm thấy có chút sợ hãi nơi trái tim mình
Mà chính anh cũng không biết là vì sao..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Ai nha...Chẳng biết ngày mai cậu có nhớ được không nữa`
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" ???"
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Ý cậu là sao? "
Cảm giác khó chịu ngày càng lớn
Từng chút ,từng chút một đẩy Oikawa từ tâm trạng đang vui vẻ rơi xuống sự bất an
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Mà thôi...sẽ tốt hơn nếu cậu quên hết những việc tối nay...
Cô lại tủm tỉm cười đùa
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
!!?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Có cái gì mà tốt chứ!!? "
Cô im lặng nhìn Oikawa một lúc lâu rồi mới lên tiếng
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Nghe này...Oikawa Tooru
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
NovelToon
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Hểh!? Sao lại đột nhiên lại nghiêm túc như thế??"
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Tối hôm nay.... Người đánh thuốc cậu là Nakamura Hiona.
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Cái quái gì vậy chứ!?"
Cậu không tin vào tai mình .Rốt cuộc là cô đang nói thứ điên khùng gì vậy chứ?
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Là Fan Girl cuồng nhiệt đến mức phát điên đã làm như thế với cậu.
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Và với cả những người khác nữa
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Cô ta tham lam muốn cưỡng đoạt mọi người nhưng lại không thành
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Vì trốn chạy mà rơi xuống biển..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Chết-mất-xác!
Cô nói những lời vô lý
Còn cậu thì đã không kiềm chế được nữa rồi
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
" Điên rồi ,Hiona .Cậu điên-"
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Lặp lại lời nói của tôi Oikawa Tooru
Nhìn chằm chằm vào người con trai trước mắt
Cô đang dùng biên pháp thôi miên lên cậu.
Cậu có ý thức thì sao chứ?
Cô theo hệ thống đâu phải không công
Thuật thôi miên của nó cô đã thuộc như vở lòng rồi
Quá đơn giản để thôi miên một người
Cưỡng ép hay tự nguyện đều được
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Nghe rõ rồi chứ Oikawa Tooru?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
....
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
NovelToon
Có lẽ thuật thôi miên đã có tác dụng rồi
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Ai đã bỏ thuốc?
Đáp lại cô là giọng nói khàn đặc đến khó nghe của anh
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nakamura Hi-..Hiona
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Cô ta sau khi bỏ trốn như nào?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Rơi xuống biển...
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Hử?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Chế-t mất xác..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Tốt lắm..
Cô cảm thấy hài lòng vì có vẻ thứ mình học không vô ít
Còn anh thì ngồi gục ở đó một cách cứng đờ
Có lẽ anh đã thực sự tin rằng đó là sự thật rồi
...
Đặt anh ngủ ngay ngắn trên giường
Đồ của anh là tự cô thay
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
/////// Ehem ,dù gì cũng phải chết thôi mà.
Cô chết chứ anh có mất miếng thịt nào đâu?
Aiza ,bị xàm sở ngay trong giấc ngủ
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Kita thì mình không cần lo cho lắm
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Dù gì cậu ấy cũng sẽ không biết gì đâu..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Đến cả mặt mình còn chưa thấy kia mà..
Nó nhởn nhơ tự đắc. Ai kêu hệ thống lôi ảnh lên giường lúc ảnh đang làm việc ở quê nhà chi
Còn mấy ní còn lại ,con bé chẳng thèm care luôn
Nhiêu thuốc đó ,đầu óc còn tỉnh mới hay.
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Coi bộ sắp tới lúc rồi...
Cơ thể cô đang dần biến mất
Không- là giống như đang tan rã vậy
Trông thật xấu xí
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
......
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Mình sắp được về nhà rồi..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
A-Ba mẹ ơi ,con nhớ hai người nhiều lắm đó
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Cuối cùng thì..
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Con gái cũng được về với hai người rồi đây..
Niềm hạnh phúc hiếm thấy trên khuôn mặt cô
Cô tự tay viết kết cục cho mình
Chết chìm ở biển ,trở thành nguồn dinh dưỡng cho cá vẫn tốt hơn là nằm ở đâu đó trên bờ
Cũng chẳng cần sợ bị người ta đào mộ lên trả thù nữa
Nakamura Hiona
Nakamura Hiona
Mà..nước biển hôm nay có vẻ ấm áp nhỉ?
Nước biển vừa mặn ,vừa lạnh . Nhưng cô lại nói ấm?
Phải chăng cô cảm nhận bản thân mình sẽ được về nhà nên trong lòng mới nảy sinh cảm giác ấm áp cũng nên?
Kệ đi, quan tâm làm quái gì
Cô cứ như thế từ từ chìm xuống sâu trong lòng đại dương hun hút
.....
Sau cùng thì tôi cũng có thể trút hết những gánh nặng này rồi phải không?
Không đau lòng ,không thất vọng .Cũng chẳng cần phải chới với theo tình yêu
Dù gì thì tôi cũng đã giãy dụa hết mình vì người ,vì mạng rồi.Còn gì đáng để tôi hối tiếc không nhỉ?
-Không hề
Nhìn kìa , mặt trăng trên bầu trời cao cùng những vì tinh tú
Mồ~Trăng đêm nay đẹp thật đấy..
Mặt biển thì cũng rất im lặng và dịu dàng
Nhưng nó không có nghĩa là đáy biển sẽ không dậy sóng.Nhưng lòng tôi lại an yên đến lạ.Không chút sợ hãi với biển sâu
Nếu tôi có thể trở về thì chọn cách hèn nhát này cũng chẳng sao. Thà rằng bản thân một mình nơi lạnh lẽo và tối tăm ,chứ tôi không có đủ dũng cảm để đứng trước mặt họ . Chịu đựng những ánh mắt kinh khủng đó.Tôi luôn sợ hãi khi phải cố tỏ ra là mình là một con người khác.Sợ đánh mất chính mình chỉ vì Tình ,vì thù
Tôi của năm 18 sẽ yêu hết mình .Nhưng tôi của năm 25 sẽ không như thế
Thật là , tôi lúc đầu ngây thơ ,mộng mơ như nào ,mà để rồi giờ đây trắng tay như thế này đây .Ngu ngơ, dại khờ tin người, mà nào chẳng ngờ được lòng người cũng giống như đáy biển rộng lớn và lạnh lẽo này cơ chứ? Đúng thật là... nhìn không thấu sự thâm sâu của thế sự vô thường,lúc chợt giật mình nhận ra thì đã chẳng còn kịp nữa.
Nơi này quá đổi khắc nghiệt đối với một cô thiếu nữ 18 như tôi.
Rời đi là một lựa chọn đúng đắn .Ít nhất thì vẫn có sóng biển cùng đại dương nhớ đến tôi.
Mà tôi cũng mong chờ một chút
Nếu tôi biến mất thì có ai tìm tôi không nhỉ?
Ây da~ Không nghĩ nữa.. Ánh trăng đêm nay sáng quá .Giấc mơ dài này, tôi cũng nên tỉnh mộng rồi
Cơ thể dần dần tách ra từng mảnh nhỏ, nghe thật kinh dị nhỉ?.Nhưng tôi chẳng để tâm đâu
Có biển cả vây lấy tôi , những cơn sóng đưa tôi đi.Đưa tôi thoát khỏi thế giới này ,trả tôi về nơi tôi thuộc về
Cứ như thể trở thành bọt biển vậy.
Mà tôi lại vô ý sắm vai nàng tiên cá khờ dại vì tình kia..
.
°___________ 前世の縁_________°
Hot

Comments

Sứa-88-

Sứa-88-

Làm tôi nghĩ đến bài đáy biển ghê

2025-03-15

0

ng dp seina>-<

ng dp seina>-<

uầy hayy nhee

2025-03-13

0

yêu em

yêu em

thôi nào😭😭

2025-01-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play