4「第三の命が静かに花開く」
Có một số người đã định sẵn là ánh dương cho một vài người khác
Sự tốt đẹp của họ giống như ánh nắng ban mai ấm áp xua đi sự giá lạnh của ngày đông
Không chói chang , không nhức nhói ,vừa ấm áp vừa hiền hoà.
Giống như Nakamura Hiona vậy.
Cô gái đã định sẵn là ánh ban mai ngọt ngào .
Hiện tại nàng ấy chẳng còn là ánh mặt trời nữa rồi..
_ Con khốn chết tiệt!! Sao lần này mày chỉ có 85 điểm thôi vậy hả??!_
_ Tao nuôi mày ăn học mà mày nhìn xem_
_Cái con điểm rách nát gì đây chứ!!?_
_ Tại sao không phải là 100 điểm hả!!!!??_
(Mẹ) Bà ấy lại phát điên rồi,lần nào cũng như thế cả..
Bà ấy uống rượu và làm loạn
Rồi lại kiếm chuyện với tôi.Đơn giản chỉ để giải phóng cơn tức giận của bản thân bà mà thôi
Mặt tôi hiện tại chỉ là một mảng đau rát .Bà ấy đánh rất mạnh,hầu như là dùng toàn lực để đánh tôi..
Cứ như thể tôi chỉ là cái bao cát để trút bỏ hết sự tức giận của bà vậy.Chứ không phải là cô con gái bà mang nặng đẻ đau
Mà cũng không sai lệch cho lắm
Vì tôi thực sự đâu phải là con gái của bà , chỉ có cái thể xác này mới là một phần của con gái bà thôi
Tôi chỉ là một con tu tú ngu ngốc tự mình dân hiến để chịu nỗi đau này mà thôi
_ Cút lên phòng của mày đi ,con khốn ngu ngốc_
Nakamura Hiona
Vâng,thưa mẹ
Vẫn là cái giọng nói bình thản ấy
Không một chút ấm ức hay sợ hãi ,tổn thương, chỉ đơn giản là đáp lời một cách cứng nhắc mà thôi
Cơ thể cô không còn chút sức lực nào mà gục ngay tại cánh cửa
Nakamura Hiona
" Rốt cuộc,mình đã làm sai ở bước nào cơ chứ?"
Nó bắt đầu loạn trí rồi đó
Nakamura Hiona
" Rõ ràng mình đã tính toán kĩ càng rồi mà, mọi thứ đều trong kế hoạch..Tại sao cơ chứ!!!? "
Từ việc bày mưu tính kế hệ thống ,cho đến việc lừa lọc nam chính để lấy hảo cảm.
Cô không hiểu ,kế hoạch hoàn hảo như thế nhưng tại sao kết quả lại không phải thứ cô mong muốn.
Tại sao cô không thể trở về được
Bất chợt cô khựng lại một giây..
A-Chết tiệt sao lại quên được cơ chứ!
Lòng ngực cô bắt đầu đập điên cuồng không tự chủ được.
Nakamura Hiona
" Sao mình lại không để ý điều đó cơ ??"
Nakamura Hiona
" Hah-Bày mưu tính kế người khác nhưng lại quên đề phòng chính bản thân mình.."
Nakamura Hiona
" Mày lại thế rồi Hi à.."
Nakamura Hiona
Ha-Ha....ha..
Cả đời cô toan tính mọi thứ ,nhưng lại vô tình để lọt mất mấu chốt của vấn đề..
Đúng là sai một li ,đi một dặm mà
Cũng giống hệt như cái cách ta làm được câu khó nhưng lại làm sai câu dễ vậy...
Thật sự vô cùng khó chịu!!
Nakamura Hiona
Nguyên chủ,cô cút ra đây cho tôi..
Nakamura Hiona
Đừng giả vờ như bản thân mình không tồn tại nữa..!
Giọng nói khàn đặc đến khó nghe .Lần này thì cô thực sự cảm thấy bản thân mình vừa ngu ngốc nhưng cũng vừa cảm thấy tức giận vì kế hoạch của mình bị chen ngang.
Âm thanh trầm đục vang vọng khắp căn phòng nhỏ.Nhưng lại chẳng có tiếng đáp lời.
Không có ai trả lời nhưng trước mắt cô mờ ảo xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn
Bóng trắng đó bay lơ lửng trên không trung,sau đó mới dần hoá hình người rõ ràng
Hiona [Nguyên chủ]
Tôi không hiểu..
Cô đã biết từ khi nào nhỉ..?
/Nhìn cô/
Hiona [Nguyên chủ]
Tôi nhớ bản thân mình chưa hề động chạm gì đến cô cơ mà..?
Nàng ta cuối đầu nhìn cô một cái thật sâu
Nàng muốn biết vì sao cô lại có thể biết nàng ta còn tồn tại được cơ chứ?
Nhưng đáp lại chính là cái trừng mắt của cô .
Nakamura Hiona
Ha-cô cho rằng bản thân dấu mình một góc trong thân thể này thì... tôi sẽ không phát hiện ra sao?
Thanh âm mang đầy sự chế giễu và khinh bỉ
Hiona [Nguyên chủ]
.... "ừm.."
Nakamura Hiona
Ai,nha..Đừng tự cho mình là quá đặc biệt ..Nguyên chủ à~
Nakamura Hiona
Nếu cô quá mức đặc biệt thì đâu cần dùng đến tôi??
Nakamura Hiona
Đúng chứ?
/Mỉm cười/
Một thể xác nhưng có đến hai linh hồn.
Theo đúng thuyết đoạt xá ,thì linh hồn đang điều khiển cơ thể gốc,thì không thể cảm nhận được linh hồn còn lại
Hiona [Nguyên chủ]
Tôi thực sự ghét cái thái độ này của cô đó Hi-chan~
Nàng ta mỉm cười và đáp lại .Nhưng ý nghĩa lời nói lại chẳng tốt đẹp gì..
Nakamura Hiona
Theo tôi cả hai kiếp mà lại không chấp nhận được sao?
Nakamura Hiona
Coi bộ khả năng thích ứng của cô 'kém' thật nhỉ~?
Theo cô cả hai kiếp.Chứng kiến biết bao sự thay đổi của cô,ấy thế giờ lại nói ra những lời như thế sao?
Nakamura Hiona
Mà-Chẳng phải cô biết rõ ,vì sao tôi lại trở thành thế này sao??
Nakamura Hiona!
Lời nói mang theo chút oan ức mà gay gắt đáp lại. Tại ai mà cô thành ra thế này chứ?
Tại ai mà một cô gái như tôi ,phải vật lộn trong vũng bùn nhầy nhụa này cơ chứ?
Hiona [Nguyên chủ]
/Mím môi/....
Nàng ta không muốn cùng cô đối đáp gây gắt nữa .Nếu không thì...
Hiona [Nguyên chủ]
....Tôi-..thành thật xin lỗi cô,Hi-chan..
Nàng ta mím môi,hạ cái tôi mờ nhạt của bản thân mà xin lỗi.
Tất cả là lỗi của nàng,chính vì nàng mà cô gái nhỏ vui vẻ và nhiệt tình thuở nào,mà giờ đây lại trở nên cay nghiệt như thế
Nakamura Hiona
Tck!..Ngưng mấy lời vô giá trị đó đi
/Nhìn nàng/
Nakamura Hiona
Xin lỗi thì có làm được cái gì không?
Đáp lại lời cô là sự im lặng
Hiona [Nguyên chủ]
" Xin lỗi cô nhiều lắm,Hi-chan.."
Thôi thì cứ im lặng như cho nhau thời gian để tịnh tâm đi..
Hai người cứ như thế mà im lặng hơn 10p
Cô dành khoảng thời gian đó để bản thân mình bình tĩnh.Hiện tại không thể nổi giận được.
Dù gì thì bây giờ nổi giận cũng chỉ là điều vô ích thôi.Đối mặt với một nữ chính nguyên tác vừa bình tĩnh lại nhu nhược thật sự rất mệt mỏi.
...Nơi này tai vách mạch rừng,liệu có người vô tình nghe được thì lại mệt vì mấy tin đồn linh tinh
Cô sống trong một căn hộ cho thuê nhỏ..
Cách âm thì kém nhưng mấy bà tám già đời thì nhiều
Sống ở đây cũng vì tiền thuê rẻ mà thôi.
Còn nguyên chủ,nàng ta dành thời gian này để nghĩ ra 7749 cách xin lỗi và làm dịu cô
Đúng chất một nữ chính trong chuyện ngôn tình..
Hiona [Nguyên chủ]
Tôi-....
Lời nói chưa kịp nói ra hết,thì lại bị cô nữa chừng lên tiếng cắt ngang
Nakamura Hiona
Đưa tôi về nhà..
Nakamura Hiona
Tôi không muốn ở đây nữa,trả tôi về với gia đình của tôi đi!
Phải sống trong cơ thể của người khác,phải đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác.
Sống cuộc đời của kẻ khác
Cuộc sống như thế, thật quá mệt mỏi và ngộp ngạc.
Tôi không thích như thế chút nào
Tôi muộn sống trong cơ thể của tôi và sống cuộc sống chỉ thuộc về tôi thôi
Nghe cô nói như thế ,nguyên chủ có chút chột dạ không dám nhìn thẳng
Hiona [Nguyên chủ]
....Điều này là không thể....
/Dè dặt/
Hiona [Nguyên chủ]
Hiê-Hiện tại..tôi không có đủ quyền hạn để đưa cô về..
Hiona [Nguyên chủ]
Nếu không tôi cũng sẽ không nhìn cô chịu khổ như bây giờ đâu....
/Càng nói càng nhỏ/
Nakamura Hiona
[Quyền hạn]? ,chẳng phải lúc đầu là cô đưa tôi đến đây sao?
Nakamura Hiona
Tại sao bây giờ phải cần Quyền Hạn để đưa tôi về???!
/Cáu/
Thanh cảm xúc sắp nổ tung rồi
Rốt cuộc cô ta đang nói những lời bao biện khó nghe gì cơ chứ?
Nakamura Hiona
Nếu không phải vì cái mong ước ngu ngốc của cô.
Nakamura Hiona
Thì tôi có phải sống ở đây không?
Nakamura Hiona
Mà giờ đây cô lại dùng những lí do vô nghĩa đó để lấp liếm sao?
Từng câu từng chữ đều là chất vấn nàng ta.
Nhưng đó là sự thật ,nàng ta nhất thời bị nghẹn lời không thốt được lời nào
Chỉ vì chuyện tình cảm rắc rối mà cô đưaTôi đến đây
Trở thành bình phong che chắn cho cô
Ánh mắt cô chứa đầy sự tức giận ,nghiến răng nói
Nakamura Hiona
Chết tiệt!!
Nhờ ơn cô mà bây giờ tôi thấy 'Tình yêu ' thật ghê tởm đó,Hiona...!
Nakamura Hiona
Thứ tình cảm của cô chẳng khác nào-...Thuốc độc cả đó,nữ chính à..
Cô không nhìn nguyên chủ nữa mà đánh mắt lên trần nhà mà trầm mặt
Tình yêu của nữ chính vừa ngọt ngào và chân thành ,nhưng nó cũng rất bức bối và khó chịu.
Nàng ta xinh đẹp và rực rỡ như một bông hoa tươi thắm.Đẹp đến nổi mà cả trời đất cũng phải thiên vị . Ấy vậy mà tình cảm của nàng lại quá mức xấu xí và ghê tởm.
Nàng ta chỉ rung động ,chỉ thích chứ không hề yêu.
Nàng ta không hề yêu họ, nên mới đưa cô đến đây để yêu họ.
Ah-Thật quá mức nhận thức của cô rồi..
Chỉ là bây giờ tôi lại có chút thương cảm cho mấy chàng trai kia,phận là nam chính nhưng lại chẳng thể có đc tình cảm của nữ chính
Nên nhất thời mới không kiềm lòng hỏi một câu ngu ngốc
Nakamura Hiona
Cô-.. có từng lần nào yêu họ chưa?? Hiona..
Cô nhìn nàng ấy ,nhìn chắm chú chỉ để phát hiện một tia dao động nhỏ nhoi trong mắt nàng.
Hiona [Nguyên chủ]
Tôi... chưa từng yêu một ai trong số bọn họ cả.
/Mỉm cười/
Hiona [Nguyên chủ]
Nhưng mà ,...chỉ vì tôi là Nữ chính nên bắt buộc phải yêu họ.
Chính vì là Nữ chính nên nàng buộc phải có tình cảm với họ sao? Nhưng không có chút cảm xúc lứa đôi thì làm sao có tình cảm rồi dẫn đến yêu được
Đơn giản vì đó chính là thứ cốt truyện nguyên tác cần thôi .
Còn về việc yêu họ,thì nàng ta chưa từng yêu...
Hiona [Nguyên chủ]
Chỉ là.... Tôi đã nghĩ rằng..
Hiona [Nguyên chủ]
-Nếu tôi đã không yêu, thì tại sao tôi-...Không thể để cô, giúp yêu họ thay tôi được chứ?
Hiona [Nguyên chủ]
Chẳng phải cô rất yêu họ sao?
/Nhìn cô/
Hiona [Nguyên chủ]
Đến nằm mơ cô cũng muốn được gặp họ cơ mà?
Tia nắng ấm xuyên qua cánh cửa sổ đã cũ mèm ,làm bừng sáng một góc của căn phòng u tối.
Đến gió cũng nhón chân nhẹ nhàng để nghe lén câu trả lời của cô
Lúc ấy tất cả mọi thứ như đứng yên để chờ đợi câu trả lời
Câu trả lời mà sống qua hai kiếp cô cũng chẳng hé răng
Nàng nhìn cô,hiếu kì muốn biết câu trả lời của cô
Nakamura Hiona
Vì người tôi yêu là họ ,chứ không phải là bản sao của họ..
Nakamura Hiona
Cô hiểu chứ?
Chứ tôi không hề yêu bản sao của họ .Một bản sao không hề hoàn hảo
Họ là những chàng trai đầy nhiệt huyết và kiêu ngạo.Hết mình vì ước mơ và đam mê của mình .
Chứ không phải thứ bị điều khiển như một con cờ .
Họ tử tế và vui vẻ ,có thể đôi lúc hay khó ở và khó chiều
Lời nói đôi khi có thể sẽ khó nghe nhưng họ không phải người tùy tiện có thể đánh giá và chê trách, xúc phạm người khác
Nhưng những chàng thiếu niên ấy
Họ sao có thể tùy tiện áp đặt những cảm xúc cá nhân vô cớ lên người khác,sau đó lại tổn thương chính đối phương để trút giận cơ chứ?
Đặt biệt là đối với những người khác giới
Hiona [Nguyên chủ]
Chà ~...Đơn giản mà nói thì, họ cũng giống như cô mà thôi.
Hiona [Nguyên chủ]
Bản chất là Bị điều khiển theo hướng phát triển của cốt truyện gốc.
Hiona [Nguyên chủ]
Giống như kiếp thứ 2 vậy..
Dù cô chẳng làm gì nhưng mọi thứ vẫn ập vào người cô
Đó chính là sự chi phối của nguyên tác.
Hiona [Nguyên chủ]
Chứ họ vẫn là chính họ thôi...
Dù cho có bao nhiêu 'tái bản' đi nữa..
Nàng ta nhún vai và giải thích cho cô hiểu
Lý do như nào và kết quả ra sao
Hiona [Nguyên chủ]
....
" Nhưng mà cô cũng khá giỏi đấy chứ~"
Nàng ta đưa ánh mắt có chút hiếu kì nhìn về phía cô
Hiona [Nguyên chủ]
"Có thể cắt được sợi dây điều khiển con rối cơ mà"
Hai người ấy đáng lẽ phải nằm về phe anti của cô cơ
Ấy vậy mà họ vẫn giữ vững được chút niềm tin mong manh ấy mới tài cơ chứ.
Họ tin cô ,chỉ tin lời cô nói.Chính vì tin tưởng mà họ vẫn luôn đồng hành với cô,là hậu phương vững chắc cho cô.
Lần này lại đến phiên cô ngậm họng rồi ..
Cô không biết phải trả lời ra sao nữa?
Đến cô, người đã tồn tại trong cái thế giới này biết bao nhiêu năm, cũng chẳng biết bản thân mình có còn tình cảm với họ không cơ mà.
Chịu quá nhiều đả khích ,gom đủ tổn thương rồi thì tự nhiên bản thân sẽ dần dần mất đi cái nồng nhiệt của tình yêu mà thôi.
Đến mức cũng chẳng biết mình còn tình cảm với người đó hay không..?
Cứ như thể con tim đã chết vậy
Nakamura Hiona
Đừng vòng vo nữa.
Đưa tôi về nhà đi,Hiona..
Hiona [Nguyên chủ]
Như tôi đã nói..
Hiona [Nguyên chủ]
Không thể.
/Lắc đầu/
Nakamura Hiona
Đưa tôi về!
Hiona [Nguyên chủ]
Không nhé.~
Chỉ là cô lại dùng cách trẻ con nhất để trốn tránh tình cách trước mắt này
Nakamura Hiona
Tck!..
/Quay mặt đi/
Hiona [Nguyên chủ]
" Tôi biết ngay cô sẽ trốn tránh mà..!"
Hiona [Nguyên chủ]
" Mà-..dù sao giải thích hết cũng tốt..đỡ phải nhìn cô ấy nghĩ nhiều "
Hi-chan là một cô gái khá nhạy cảm với mấy vấn đề này.Nên để cô ấy suy nghĩ nhiều thì thật mệt mỏi..
Sau đó lại là một khoảng không im lặng
Nhưng lần này,cô không muốn nó im lặng như thế nữa
Thế là cô cất giọng,muốn hỏi điều mình đã suy nghĩ từ nãy đến giờ.Thứ suy đoán mơ hồ cần sự chắc chắn
Nakamura Hiona
Này!..Hiona..
Tôi gọi cô ấy nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy
Vì dù gì cô ấy cũng rất xinh đẹp..
Nakamura Hiona
Có phải...sống hết kiếp này tôi sẽ trở về đúng chứ?
Nakamura Hiona
Trở về nhà của tôi.
Tôi muốn kiểm chứng suy đoán của mình.
Mới giây trước còn không dám đối mặt với cô ấy mà giây sau tôi là nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy
Hiona [Nguyên chủ]
Vì sao cô lại nghĩ như thế?
Nhưng đáp lại tôi là một câu hỏi ngược lại
Thôi thì cũng phải trả lời thôi
Nakamura Hiona
Vì cô ở đây,cô xuất hiện ngay trước mắt tôi..
Nakamura Hiona
Thì chẳng khác nào nói thời gian tôi trở về sắp đến rồi..Đúng chứ?
Khác với hai kiếp trước ,kiếp thứ 3 này là lần đầu tiên tôi được gặp trực tiếp nguyên chủ
Lúc ấy tôi đã có chút ngờ ngợ rồi
Hiona [Nguyên chủ]
Ừ..Cô sắp được về rồi
Nakamura Hiona
Thật sao!!?
Hiona [Nguyên chủ]
Ừm.
/Gật đầu/
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn,cô cũng vui vẻ mỉm cười
Là một nụ cười thật lòng không hề có chút gượng gạo
Khuôn mặt cô đã tươi tắn hơn nhiều rồi
Hiona [Nguyên chủ]
Vậy cô không tiếc sao?
Hiona [Nguyên chủ]
Cô không tiếc nuối khi phải trở về sao?
Đúng vậy, cô không tiếc sao?
Khó lắm mới có cơ hội được sống cùng thế giới với những người mình yêu mà
Nakamura Hiona
/Lắc đầu/
Không tiếc..
Vì đơn giản là tôi yêu người nhà của tôi hơn mọi thứ mà thôi...
Hiona [Nguyên chủ]
" Người nhà sao...."
/Nhìn cô /
Hơn tất thảy những thứ khác
Gia đình mới là cái cô cần nhất lúc bấy giờ
Nakamura Hiona
Gia đình mới chính là thứ quý giá nhất của tôi..
Lần này là khóc, không phải vì buồn
Mà là vì quá vui nên mới khóc
Nakamura Hiona
" Tốt quá rồi.."
Giờ đây tôi mới thật sự cảm giác rằng bản thân thực sự đang sống chứ không phải tồn tại.
Mong muốn được trở về, đã kéo tôi về từ vũng nước đọng đầy xình.
Trở về nhà ,trở về với gia đình,tôi có thể nhẹ nhõm mà xà vào lòng mẹ mà nũng nịu hay kể lể những sự buồn tủi với ba .Không cần phải ngày ngày phải cẩn trọng trong cái thế giới đầy rẩy nguy hiểm này nữa.Một chút , còn một chút nữa thôi.. tôi sẽ được trở về rồi
Cuối cũng tôi cũng sắp biết điểm thi của mình , sắp biết liệu mình có thể đổ vào trường mình mơ ước hay không .
Cha mẹ một đời vất vả nuôi tôi lớn .Tôi không nỡ để họ bơ vơ đến già...
Tôi cũng chẳng dám nhận thêm nửa chữ [Yêu].
°___________前世の縁___________°
Comments
Idyllic_ Maria
Hay lắm!
2025-01-08
0
Idyllic_ Maria
Đùa sao..?
2025-01-08
1