[Lichaeng] Sau Cùng...Chỉ Là Dối Trá
Chap 1
Bác Sĩ
Cô sắp được làm mẹ rồi
Park Chaeyoung [Nàng]
Thật sao bác sĩ *vui mừng*
Bác Sĩ
Thật, cái thái cũng gần 2 tháng rồi
Bác Sĩ
Nhưng mà sức khoẻ cô không được tốt lắm
Bác Sĩ
Tôi sẽ kê cho cô một vài đơn thuốc dưỡng thai
Bác Sĩ
Cô uống thuốc theo toa và kết hợp với việc ăn uống, nghỉ ngơi điều độ thì sẽ ổn thôi
Bác Sĩ
Nên là không cần phải lo gì cả
Park Chaeyoung [Nàng]
Vâng tôi hiểu rồi
Park Chaeyoung [Nàng]
Cám ơn bác sĩ
Nàng tạm biệt bác sĩ rồi sau đó cầm túi sách rời đi
Park Chaeyoung [Nàng]
"Nếu biết mình có thai chị ấy nhất định sẽ rất vui"
Nàng sờ bụng mình mĩm cười hạnh phúc
Trên đường về thì nhận được điện thoại
Park Chaeyoung [Nàng]
*Bấm kết nối cuộc gọi*
Park Chaeyoung [Nàng]
📱 Alo!
???
📱Xin lỗi cô có phải là con gái của số máy này không ạ?
Park Chaeyoung [Nàng]
📱Vâng ạ, xin hỏi ai đang cầm máy của cha tôi vậy?1
???
📱 Cha mẹ cô gặp tai nạn giao thông
???
📱 Hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện K
???
📱Cô nên vào xem tình hình của họ đi
Park Chaeyoung [Nàng]
📱Cám ơn cô, tôi lập tức tới liền
Bàn tay cầm vô lăng của Nàng vô thức run rẫy khi nghe người bên đầu dây kia thông báo tin tức cha mẹ mình gặp tai nạn
Park Chaeyoung [Nàng]
*Vội vàng chuyển hướng xe* *quay trở lại bệnh viện*
Park Chaeyoung [Nàng]
*Thớt hãi chạy*
???
Cô là cô Park có phải không?
Park Chaeyoung [Nàng]
Phải
Park Chaeyoung [Nàng]
Tình hình của cha mẹ tôi thế nào rồi ạ?
???
Họ vẫn đang phẫu thuật trong đó
???
Đây là điện thoại và giấy tờ của họ
Park Chaeyoung [Nàng]
*Tiếp nhận* Cám ơn cô
???
Không có gì, tôi chỉ là làm chuyện nên làm thôi
???
Bây giờ cô cũng tới rồi, xin phép tôi về đây *Quay người đi khỏi bệnh viện*
Nàng thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật
Park Chaeyoung [Nàng]
"Cha mẹ 2 người đừng xảy ra chuyện gì nhé"
Nàng cứ thế mà ngồi chờ đợi ca phẫu thuật của ông bà Park vừa cầu nguyện cho cả 2 bình an qua khỏi nguy hiểm
Khoảng 1 tiếng sau thì đèn phòng cấp cứu cũng đã chuyển sang màu xanh
Bác Sĩ
*bước ra khỏi phòng cấp cứu*
Park Chaeyoung [Nàng]
*Vội vàng đứng lên* *bước tới chỗ bác sĩ*
Park Chaeyoung [Nàng]
Cha mẹ tôi sao rồi bác sĩ?
Bác Sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Bác Sĩ
2 người họ mất máu quá nhiều đã không thể qua khỏi
Bác Sĩ
Xin chia buồn cùng với gia đình
Những lời bác sĩ nói ra như sét đánh ngang tai Nàng
Park Chaeyoung [Nàng]
Sao có thể...không đâu...
Park Chaeyoung [Nàng]
Bác sĩ lừa tôi có phải không?
Park Chaeyoung [Nàng]
Cha mẹ tôi...họ vẫn còn sống kia mà...
Bác Sĩ
Tôi biết là cô không thể chấp nhận được nhưng đó là sự thật
Bác Sĩ
Ông bà Park đã mất rồi
Park Chaeyoung [Nàng]
Cha mẹ ơi....hức....*bậc khóc*
Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sau cùng Nàng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt tuông rơi
Bác Sĩ
"Một lúc mà mất cả cha lẫn mẹ...thật tôi nghiệp" * thở dài rồi rời đi*
Sau khi từ bệnh viện về nhà
Nàng như một cái xác không hồn
Park Chaeyoung [Nàng]
*Thẫn thờ ngồi lên sofa*
Vốn dĩ hôm nay là ngày hạnh phúc của Nàng khi biết bản thân đã mang trong người một sinh mạng bé bổng
Nhưng tất cả niềm hạnh phúc vui sướng của một người mẹ đã không còn nữa khi mà chính ngày hôm nay Nàng phải mất đi cả cha và mẹ của mình
Bà La [Mẹ Cô]
Hừ về tới nhà không biết chào hỏi ai à
Bà La [Mẹ Cô]
Đúng là đồ không có giáo dục
Bà La vừa nhìn thấy Nàng về liền buông lời ghét bỏ
Park Chaeyoung [Nàng]
*Ngước lên nhìn Bà*
Park Chaeyoung [Nàng]
Thưa mẹ con mới về *cúi đầu*
Bà La [Mẹ Cô]
Tôi nào có phúc phần để làm mẹ cô đâu mà thưa gửi gì
Park Chaeyoung [Nàng]
*cúi đầu im lặng*
Nghe được những lời cay nghiệt của Bà, Nàng chỉ biết im lặng mà chịu đựng
Bà La [Mẹ Cô]
Bộ tôi nói oan lắm sao mà cô bày ra cái vẻ mặt đó
Bà La [Mẹ Cô]
Kết hôn 2 năm trời nhưng bụng vẫn không có động tĩnh gì
Bà La [Mẹ Cô]
Không biết con tôi xui xẻo như nào mà lại lấy phải người như cô nữa
Park Chaeyoung [Nàng]
Thật ra con....
Bà Nội
Có chuyện gì mà la lối um xùm thế hả?
Nàng chưa kịp nói chuyện bản thân đã mang thai thì đã bị lời bà nội cắt ngang
Park Chaeyoung [Nàng]
Con chào bà *cúi đầu*
Bà Nội
Chaeng con mới về à?
Bà Nội
Có đói bụng không? Ta kêu người dọn đồ ăn cho con nhá
Bà nội nhìn thấy Nàng liền vô cùng vui vẻ mà hỏi thăm ân cần
Park Chaeyoung [Nàng]
Dạ không cần đâu bà
Park Chaeyoung [Nàng]
Cháu không đói
Bà La [Mẹ Cô]
Hừ! Con nhỏ này ngoài đi chơi ra thì có làm gì đâu mà mẹ quan tâm nó chi
Bà Nội
Cô im miệng cho tôi
Bà Nội
Tôi hỏi thăm cháu dâu của tôi là chuyện của tôi
Bà Nội
Cô có quyền gì mà lên tiếng
Bà Nội
Nếu rảnh rỗi không có gì làm thì đi đâu đó đi
Bà Nội
Đừng ở đây mà mỉa mai người khác
Bà La [Mẹ Cô]
Mẹ... được rồi là con sai, xin phép mẹ con đi *tức giận bỏ đi*
Bà Nội
Thật là hết thuốc chữa*nhìn theo Bà La lắc đầu thở dài*
Bà Nội
Chaeng con lại đây với bà
Park Chaeyoung [Nàng]
*Đi tới ngồi cạnh bà*
Bà Nội
Mắt con sưng đỏ hết rồi *sờ mặt Nàng*
Bà Nội
Ngoan, nói cho bà biết
Bà Nội
Đã xảy ra chuyện gì
Park Chaeyoung [Nàng]
Bà ơi...cha mẹ con mất rồi
Nàng ôm chằm lấy bà mà oà khóc như một đứa trẻ
Bà Nội
*ôm lấy Nàng dỗ dành*
Bà Nội
Cháu ngoan của bà...đừng khóc
Bà Nội
Ta biết cháu đang rất đau lòng nhưng mà cháu phải mạnh mẽ lên
Bà Nội
Cha mẹ cháu trên trời cũng sẽ đau lòng khi nhìn thấy cháu như vậy
Park Chaeyoung [Nàng]
Cháu biết mình không nên yếu đuối...nhưng bà ơi...hức...cháu thực sự không thể khống chế được bản thân mình
Bà Nội
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi cháu ạ *vuốt lưng Nàng*,
Park Chaeyoung [Nàng]
Bà ơi...hức
Nàng cứ thế mà ở trong lòng bà nội khóc nức nở
Tới mức bản thân vì khóc quá nhiều mà kiệt sức thiếp đi trong lòng nội
Quản Gia Joy
Thưa lão phu nhân người cần gì ạ
Bà Nội
Thiếu phu nhân ngủ rồi, con giúp bà bế con bé lên phòng đi
Lalisa Manobal [Cô]
*Nhíu mày khi thấy bà* bà nội sao người vẫn chưa ngủ?
Lalisa Manobal [Cô]
Bây giờ đã khuya rồi mà
Bà nội vốn dĩ định đợi Cô về để nói chuyện về việc ông bà Park qua đời nhưng không nghĩ tới việc Cô đi tới khuya với về nhà
Bà Nội
Ta chờ con để nói chuyện
Lalisa Manobal [Cô]
Có chuyện gì quan trọng mà người lại chờ con tới giờ này vậy ạ*ngồi cạnh bà*
Bà Nội
Con chưa hay tin gì sao?
Lalisa Manobal [Cô]
Tin gì cơ ạ?
Bà Nội
Cha mẹ vợ con vừa bị tai nạn mất rồi
Khi nghe tin cha mẹ vợ mình mất, Cô không có bất kỳ biểu cảm nào
Gương mặt Cô bình tĩnh tới lạ thường
Tựa như thể chuyện ông bà Park mất không thề dính dáng gì tới mình
Comments