[Lichaeng] Sau Cùng...Chỉ Là Dối Trá
Chap 2
Bà Nội
Vợ con hiện tại tâm trạng không tốt, rất cần được quan tâm
Bà Nội
Con nên ở bên cạnh chăm sóc và an ủi vợ mình
Lalisa Manobal [Cô]
Con rất bận
Bà Nội
*Nhíu mày* con có ý gì?
Lalisa Manobal [Cô]
Thời gian của con rất quý báu
Lalisa Manobal [Cô]
Con không thể lãng phí thời gian của mình chỉ để dỗ dành cô ta
Bà Nội
Thái độ con như thế là sao hả?
Bà Nội
Vợ con tâm trạng đang không ổn định mà con lại bảo không thể dành thời gian của mình cho con bé
Bà Nội
Con có xứng đáng là chồng con bé không hả?
Lalisa Manobal [Cô]
Vợ? Cô ta xứng sao?
Bà nội tức giận trước những lời Cô nói nên đã không kiềm chế được cảm xúc mà ra tay tát Cô
Bà Nội
Những lời đó mà con có thể nói ra sao?
Bà Nội
Con và con bé đã 2 năm vậy mà con có thể hốt ra những lời đó sao?
Lalisa Manobal [Cô]
Vậy người muốn con phải làm sao? Không lẽ tiếp tục giả vờ là yêu thương cô ta trong khi bản thân con không thề có bất cứ cảm giác gì sao?
Lalisa Manobal [Cô]
Ban đầu người ép con chia tay người con yêu để kết hôn với cô ta, con im lặng cũng chẳng nói gì
Lalisa Manobal [Cô]
Sau đó người bắt con phải đối xử tốt với cô ta, con cũng im lặng làm theo lời người
Lalisa Manobal [Cô]
2 năm qua con phải luôn giả vờ yêu thương người con không thề có cảm giác gì. Người có biết con mệt mỏi lắm không?
Bà im lặng không biết phải phản bác như thế nào
Vì sự thật cuộc hôn nhân của Cô và Nàng là do bà sắp đặt
Bà cứ nghĩ chỉ cần cả 2 sống chung một thời gian thì Cô sẽ dần có tình cảm với Nàng
Nhưng lại không nghĩ tới sau 2 năm nhưng Cô lại chưa từng có bất cứ rung động gì với Nàng
Lalisa Manobal [Cô]
Cũng khuya rồi
Lalisa Manobal [Cô]
Nội nên đi nghỉ đi, đừng để thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe
Lalisa Manobal [Cô]
Xin phép nội con về phòng
Lalisa Manobal [Cô]
*bỏ lên lầu*
Bà Nội
*Nhìn theo Cô* *khẽ thở dài* "không lẽ quyết định của ta sai rồi sao?"
Cô vừa bước vào phòng đập vào trước mắt Cô là hình ảnh Nàng đang nằm cuộn tròn trên giường run rẩy
Lalisa Manobal [Cô]
*Nhìn Nàng* *Quay người bỏ đi vào phòng tắm*
Lalisa Manobal [Cô]
Chayoung dậy đi
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi có chuyện muốn nói
Park Chaeyoung [Nàng]
*Từ từ mở mắt*
Park Chaeyoung [Nàng]
Lisa, chị về rồi
Park Chaeyoung [Nàng]
*Nhìn thấy tóc Cô vẫn còn ướt*
Park Chaeyoung [Nàng]
Sao chị lại không sấy tóc, để tóc ướt đi ngủ sẽ dễ bệnh lắm
Park Chaeyoung [Nàng]
Để em lấy máy sấy sấy tóc cho chị
Lalisa Manobal [Cô]
Không cần đâu❄️
Lalisa Manobal [Cô]
Chúng ta ngồi nói chuyện đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Vâng
Park Chaeyoung [Nàng]
Có chuyện gì chị cứ nói đi ạ, em nghe đây
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi biết tin cha mẹ em vừa gặp tai nạn qua đời
Park Chaeyoung [Nàng]
....
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi biết em đang rất sốc và đau lòng
Lalisa Manobal [Cô]
Nhưng mà tôi có chuyện quan trọng cần nói....
Tiếng rõ cửa cất ngang lời Cô định nói
Park Chaeyoung [Nàng]
Để em ra mở cửa
Lalisa Manobal [Cô]
Không cần❄️
Lalisa Manobal [Cô]
Cứ ngồi đi, tôi đi được rồi
Lalisa Manobal [Cô]
*Nhìn thấy Joy đang đứng trước cửa*
Lalisa Manobal [Cô]
Có chuyện gì không?
Quản Gia Joy
Lão phu nhân có lời muốn chuyển tới tiểu thư ạ
Lalisa Manobal [Cô]
Cậu nói đi❄️
Quản Gia Joy
Lão phu nhân nhắc nhỡ tiểu thư có muốn làm chuyện gì đi nữa cũng phải đợi tới sau khi kết thúc tang lễ của ông bà Park
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi hiểu rồi
Lalisa Manobal [Cô]
Nếu không còn gì thì cậu lui đi
Quản Gia Joy
Vâng, xin phép tiểu thư tôi đi
Sau khi Joy rời khỏi Cô cũng quay lại phòng mình
Lalisa Manobal [Cô]
*Nhìn Nàng*
Park Chaeyoung [Nàng]
*Nhìn Cô*
Park Chaeyoung [Nàng]
Chuyện quan trọng chị định nói khi nảy là gì thế?
Lalisa Manobal [Cô]
Không có gì
Lalisa Manobal [Cô]
Chỉ là định bảo lễ tang của cha mẹ em tôi sẽ cho người sắp xếp ổn thoả
Lalisa Manobal [Cô]
Em không cần lo lắng
Park Chaeyoung [Nàng]
*Mím môi* Cám ơn chị
Park Chaeyoung [Nàng]
Em có chuyện muốn nói với chị
Park Chaeyoung [Nàng]
Thật ra em....
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi mệt rồi
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi muốn ngủ
Lalisa Manobal [Cô]
chuyện của em nói sau đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Vâng *buồn bả*
Thật ra Nàng định nói với Cô về việc bản thân đã mang thai
Nhưng Cô lại không muốn nghe
Nàng thấy Cô mệt nên cũng chả nói gì nữa cả 2 cứ thế mà chìm vào giấc ngủ
Sau khi cha mẹ mình được chôn cất kỹ càng
Nàng nhìn ngôi mộ cạnh nhau mà thờ thẫn cả người
Kim Jennie [Em]
Chaeyoung... *lo lắng nhìn Nàng*
Park Chaeyoung [Nàng]
Jennie...hức...họ bỏ mình thật rồi *ôm Em bậc khóc*
Kim Jennie [Em]
Đừng khóc nữa, 2 bác mà thấy cậu khóc sẽ đau lòng lắm đấy *vỗ lưng Nàng*
Kim Jisoo [Chị]
*Che dù cho Em và Nàng*
Lalisa Manobal [Cô]
*Nhìn Nàng đang ở trong lòng Em*
Kim Jisoo [Chị]
*Nhìn về phía Cô ra khẩu hình miệng* 'Mau an ủi vợ mày đi chứ'
Lalisa Manobal [Cô]
Được rồi, em mau nín đi
Lalisa Manobal [Cô]
Cha mẹ em đã an nghỉ rồi, em cứ tiếp tục khóc lóc như thế thì làm sao họ có thể an lòng được chứ
Lalisa Manobal [Cô]
Nếu như tôi là họ nhìn thấy em khóc lóc như thế cũng cảm thấy phiền đấy
Kim Jisoo [Chị]
"Trời ơi mình kêu nó an ủi vợ nó mà nó nói cái gì dị trời!!!"
Kim Jennie [Em]
*Nhíu mày* Chị nói gì vậy hả?
Kim Jennie [Em]
Chaeyoung đang đau rất đau lòng vì sự ra đi của 2 bác
Kim Jennie [Em]
Chị không an ủi thì thôi, lại còn đứng ở đây buôn lời cay đắng là sao hả!!!?
Park Chaeyoung [Nàng]
Jen...cậu bình tĩnh lại đi
Park Chaeyoung [Nàng]
Chị ấy chỉ là muốn mình không khóc nữa thôi
Park Chaeyoung [Nàng]
Chứ không có ý gì đâu
Kim Jennie [Em]
Thái độ chị ta nói lên tất cả rồi
Kim Jennie [Em]
Cậu đừng có mà bênh chị ta
Kim Jisoo [Chị]
*Cảm thấy không ổn liền vội can ngăn*
Kim Jisoo [Chị]
Vợ yêu bình tĩnh lại đi
Kim Jisoo [Chị]
'chúng ta đang ở trước mộ của 2 bác....không nên cãi nhau đâu vợ à' *thì thầm bên tai Em*
Kim Jennie [Em]
*Khựng người*
Nhờ lời nhắc nhở khéo của Chị mà Em mới chợt nhớ ra bản thân mình đang ở trước mộ của ông bà Park
Em cảm thấy tự trách khi chính bản thân mình lại có thể gây gổ với Cô ở thời điểm này cơ chứ
Thật sự là quá thiếu tôn trọng người đã mất cũng như là đã không nghĩ tới cảm giác của Nàng
Kim Jennie [Em]
*Mím môi* Tớ xin lỗi...tớ có hơi kích động
Park Chaeyoung [Nàng]
Không sao, cậu chỉ là vì nghĩ cho tớ nên mới thế
Park Chaeyoung [Nàng]
Tớ hiểu mà
Lalisa Manobal [Cô]
*Xem đồng hồ* Dù sao cha mẹ em cũng đã được mai tang xong xuôi rồi
Lalisa Manobal [Cô]
Tôi còn có việc cần làm
Lalisa Manobal [Cô]
Lát nữa em về cùng Jisoo và vợ nó đi
Cô nói rồi quay người bỏ đi
Mà không thề để cho Nàng có cơ hội phản đối hay nói bất cứ điều gì
Park Chaeyoung [Nàng]
"Chị lại không quan tâm tới em nữa rồi..." *nhìn theo bóng lưng Cô*
Kim Jisoo [Chị]
Dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi...
Kim Jisoo [Chị]
Chị chở em về nhá chaeyoung
Park Chaeyoung [Nàng]
Vâng
Park Chaeyoung [Nàng]
Làm phiền chị và Jennie rồi
Kim Jennie [Em]
Chúng ta là bạn thân mà
Kim Jennie [Em]
Phiền toái gì chứ cái đứa ngốc này
Thế rồi Nàng cùng với Chị và Em lái xe rời đi
Comments
cнᴇᴀʟι_נᴇɴsoo
vợ yêu lunn🥲🫥🍀😍
2024-12-01
0
ebe chaeyoung
sau này lỡ iu pé Chaeyoung thì..... 🙃
2024-11-04
0