Chương 6 : Đêm hữu tình sắc xuân

Cái gì ? Nàng vừa mới nói cái gì ?

Nàng vẫn điềm đạm, ánh mắt cực kì hiền lành ngước lên nhìn Hoàng Thượng rồi kiên định nói tiếp :

- Thần thiếp nói, thần thiếp muốn xin người cho thần thiếp tới vùng ngoại...

- Không được, tuyệt đối không được !

Nàng là nàng ghét nhất mấy người hay nhảy vào cổ họng lắm đấy nhé ! Người ta đang nói mà nhảy bổ vào người ta một cách bất lịch sự như thế à ? Có ra dáng một ông vua vĩ đại không cơ chứ ? Không, hoàn toàn là lừa người... Nàng ngoái lại nhìn mấy vị quan văn quan võ đang xì xào bàn tán về nàng, lúc sau nàng lại điềm đạm ngước lên nhìn Hoàng Thượng một lần nữa, lần này trông nàng đáng sợ lắm, nàng cứ lườm hắn mãi, cái ánh mắt sắc nhọn gớm ghiếc ấy cứ chăm chăm vào khuôn mặt nghiêm nghị của hắn, hắn khẽ rùng mình mà không ai biết. Rồi hắn ho nhẹ :

- Đây không phải việc của nàng. Công việc của nàng chỉ ở trong viện kia, quản lý sổ sách, giữ gìn viện của nàng sao cho vẹn toàn là được. Còn những việc này cần gì một nữ nhân như nàng nhúng tay vào ?

- Người đang khinh thường phận nữ nhi như thần thiếp ?

- Nào có, nào có. Lại đây nào...

Hắn vời vời nàng bước đến lại gần, cưng chiều nàng mà cho nàng ngồi luôn lên đùi không có phép tắc, nàng với cái vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh. Người người bàn tán, người người nhìn. Người người khen tình cảm hai người họ mặn nồng, người người lại chê họ không tuân theo lễ nghi. Nhưng đến cái lúc hắn quét ánh mắt đáng sợ ấy một lượt thì tất cả quân thần đều im lặng và run sợ lên từng đợt.

Hắn nói khẽ, búng nhẹ mũi nàng :

- Thân là Hoàng Hậu của một nước, cần gì phải tới nơi nguy hiểm ấy cơ chứ ? Trẫm nhất quyết không đồng ý.

- Phải đấy, phải đấy.

- Hoàng Thượng nói chí phải, tới đó ngộ nhỡ người lại bị lây truyền bệnh dịch, gây tổn hại cho cơ thể thì quả không hay ho gì. Chi bằng người có cao kiến gì xin cứ nói, chúng thần xin nghe theo lời chỉ dạy của nương nương.

Khuôn mặt nàng lúc bấy giờ hết sức bình thường nhất có thể, nàng đứng dậy, nói :

- Đến danh y còn chẳng làm gì được huống hồ là cái vị ? Chỉ cần cho bổn cung thời hạn đúng năm ngày, nhất định sẽ giải quyết được bệnh đậu mùa. Dù không thể triệt để nhưng cũng không tới mức tăng thêm.

- Không được, nhất định không được ạ.

- Phải đấy thưa nương nương... Mọi việc cứ để chúng thần là được rồi ạ.

- Hôm nay lời của bổn cung tất cả các ngươi đều không coi ra gì ?

Nàng tức giận với khuôn mặt lạnh băng như sắt đá nhìn bọn họ. Họ nớp nớp lo sợ mà rón rén nhìn lại nàng. Hoàng Thượng cũng hết cách, với thính cách của nàng chắc chắn sẽ không chịu để yên dù có khuyên ngăn cỡ nào. Thôi thì hắn cũng đành thuận theo :

- Được, trẫm phê chuẩn nhưng...với một điều kiện.

Nàng cười hiền hỏi lại :

- Là gì ?

- Nàng đi đâu, trẫm theo đấy !

Cả quan văn quan võ hùa vào can ngăn, ai lại để Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đi dẹp yên bệnh dịch bao giờ ?

- Bẩm Hoàng Thượng, mong người suy xét lại ạ.

- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, như thế là rất nguy hiểm ạ.

Mặt ai nấy cũng sợ hãi, tay chân run lên lẩy bẩy. Nếu như để Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đi tới đó ngăn ngừa bệnh đậu mùa thì khác gì trách đám quan lại vô tích sự cơ chứ ? Thế nhưng ý vua đã quyết, không thể thay đổi được.

- Bãi triều...

Hắn dìu nàng vào hậu cung, khi đã không một bóng người, hắn chau mày quát :

- Ngươi lại tính giở trò gì đây ?

- A ha, trò gì là trò gì ? Ngài nghĩ bụng dạ ta xấu tới thế cơ à ? Đơn thuần thôi, chỉ là giúp ngài chuyện lớn, ngược lại ngài phải giúp ta chuyện nhỏ. Yên tâm, nhỏ thôi !

- Chuyện gì ?

- Ngài chớ nóng vội. Đợi đến khi xong xuôi sự việc, ta sẽ nói cho ngài biết sau. Còn giờ thì ta về đây, đói quá rồi !

Nói xong nàng tức tốc rời đi, bụng nàng sáng sớm do dậy muộn mà chưa kịp ăn gì, giờ nó cứ réo ầm mãi lên, cồn cào và khó chịu. Hắn khó hiểu lắc đầu vài cái rồi mỉm cười nhè nhẹ, nói thầm :

- Lật mặt nhanh thật !

Hôm sau hắn cùng nàng tới khu ngoại ô phía Tây, cảnh nhà nát cửa tan, mùi ẩm mốc bốc lên thật sự rất khó ngửi. Người chết đói, chết khát nằm ngổn ngang bên đường. Ai ai cũng gầy gò ốm yếu, những đứa trẻ khóc than đáng thương vô cùng. Họ bò lê bò lết trên đường, khấn xin người qua lại vài miếng bánh mà người ta chẳng ai chịu cho. Có khi họ còn né ra xa hơn vì sợ bẩn và sợ lây bệnh. Dần già, nơi đây gần như là một vùng đất chết. Sự sống còn của người dân mỏng manh như gang tấc, họ có thể bị cướp đi sinh mạng bất cứ khi nào.

- Khấn xin ngài, xin ngài mở lòng từ bi cho một miếng ăn. Khấn xin ngài...con ta sắp không qua khỏi nữa rồi...

Vì lòng từ bi và lòng thương người vô đáy, nàng đã xuống kiệu và kêu người phát bánh cho từng người dân. Thấy trên da thịt họ toàn là mẩn ngứa, họ gãi tới mức chảy máu, xé da xé thịt. Nguồn nước thì ô nhiễm trầm trọng, không có một chút lương thực nào để bỏ bụng. Chứng tỏ quan lớn quan bé ở đây đã nuốt trọn ngân lượn cũng như nguồn thực phẩm của người dân mà đã được chu cấp.

Nàng kêu binh lính lấy thùng nước phát cho họ, phát áo mới cho họ, phát cả từng miếng bánh từng bát cháo hành đạm bạc. Nàng cười với họ thật trìu mến, bấy giờ hắn mới biết, nàng cũng biết cười, nàng cũng biết sẻ chia và cảm thông cho từng người của từng hoàn cảnh. Bấy giờ hắn mới nhìn nàng bằng một con mắt khác, một con mắt tràn đầy sự yêu thương và sự trân trọng vô bờ. Có lẽ, tình cảm trước giờ mà hắn luôn dành cho nàng, hôm nay đã thoát khỏi thành vây của kẻ thù không đội trời chung ấy. Có lẽ, tình cảm ấy đã không gì ngăn cản được hắn nữa rồi... Bởi vì hắn là vua, bởi vì nàng là Hoàng Hậu của hắn.

Hắn nhìn họ qua tấm rèm xanh xanh bay phất phới trong gió, tự nhiên hắn thấy yêu đời hẳn lên. Bệnh đậu mùa có gì khó chữa, khi mà có một người tuyệt vời như nàng ở kia ? Nạn đói có gì khó khăn khi mà có một ông vua cao cao tại thượng ở chỗ này.

Lý Nghiêm ra lệnh cho quân sĩ đi về thành lấy nước sạch phân phát cho người dân, lấy thêm lương thực thực phẩm và áo quần mới thơm tho phát cho họ. Hắn ra lệnh cho binh sĩ tháo gỡ niêm phong cấm khẩu tại vùng và tuyên bố khẳng định dịch bệnh đậu mùa không có gì nguy hiểm. Hắn đặt niềm tin cao thượng vào nàng, hắn tin nàng có thể làm được kì tích.

- Hoàng Hậu, trẫm bảo nhỏ nàng cái này...

- Gì thế ? Mà sao tự nhiên ngài xưng hô nghe lạ tai thế ?

- Tiểu Kiều, nếu như nàng có thể ngăn ngừa được bệnh đậu mùa này thì trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho nàng.

Tính vốn ham của mà lại tò mò, nàng hí hửng hỏi ngay :

- Thưởng gì thế ?

- Trẫm thưởng cho nàng một đêm hữu tình sắc xuân, tấm thân này...nguyện trao cho nàng thỏa sức thưởng thức. Sao hả ? Nàng vui không ?

Hot

Comments

Baby Sharkk🧸

Baby Sharkk🧸

chày ay, ai mượn, hu ạt hu cé zậy cha nội🥰

2024-05-05

0

Đậu Thì Là Nhỏ 🌷🐳

Đậu Thì Là Nhỏ 🌷🐳

Liêm sỉ của anh bay đi đâu mất tiu gòy :>>

2022-08-18

0

NhưƯ QuỳnhH

NhưƯ QuỳnhH

Hoàng hậu cổ đại cộng với hiện đại luôn cơ á

2021-12-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Xuyên việt
2 Chương 2 : Phạm thượng
3 Chương 3 : Ngài dám đe dọa ta ?
4 Chương 4 : Xuân dược ( Thượng )
5 Chương 5 : Xuân dược ( Hạ )
6 Chương 6 : Đêm hữu tình sắc xuân
7 Chương 7 : Thị tẩm
8 Chương 8 : Kẻ biến thái, người si mê
9 Chương 9 : Lòng chàng ý thiếp
10 Chương 10 : Hoàng hậu tuyển tú ( Thượng )
11 Chương 11 : Hoàng hậu tuyển tú ( Trung )
12 Chương 12 : Hoàng hậu tuyển tú ( Hạ )
13 Chương 13 : Hoàng thượng cũng biết làm nũng
14 Chương 14 : Ngứa đòn
15 Chương 15 : Phi tần
16 Chương 16 : Chó chê mèo lắm lông
17 Chương 17 : Hung mãnh đe dọa
18 Chương 18 : Giai nhân mĩ lệ ( Thượng )
19 Chương 19 : Giai nhân mĩ lệ ( Hạ )
20 Chương 20 : Tại sao lòng ta lại quặn thắt vậy ?
21 Chương 21 : Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
22 Chương 22 : Ánh mắt như ánh hoàng hôn
23 Chương 23 : Một lòng đợi chờ người mở cửa trái tim
24 Chương 24 : Tả Quân ?
25 Chương 25 : Ác quỷ và thần chết
26 Chương 26 : Ngày rằm tháng bảy
27 Chương 27 : 49 ngày
28 Chương 28 : Hôn rồi !
29 Chương 29 : Ăn ta ? Ngài chưa đủ đẳng cấp !
30 Chương 30 : Ngài thật biết cách trêu đùa nữ nhân
31 Chương 31 : Dụ rắn ra khỏi hang
32 Chương 32 : Không thể kháng cự
33 Chương 33 : Tình như trong mộng ( H )
34 Chương 34 : Triền miên ( H )
35 Chương 35 : Chỉnh đốn hậu cung ( I )
36 Chương 36 : Chỉnh đốn hậu cung ( II )
37 Chương 37 : Chỉnh đốn hậu cung ( III )
38 Chương 38 : Chỉnh đốn hậu cung ( IV )
39 Chương 39 : Xác chết trong hậu hoa viên
40 Chương 40 : Tai vách mạch rừng
41 Chương 41 : Cuộc thảm sát giữa rừng sâu
42 Chương 42 : Chịu phạt
43 Chương 43 : Những tên khốn trung thành
44 Chương 44 : Lặng nhìn mưa rơi, lòng đượm buồn
45 Chương 45 : Tẩu hỏa nhập ma
46 Chương 46 : Lý Dung Cẩn là cùng một giuộc
47 Chương 47 : Ngồi trên bàn tiệc cùng bầy sói
48 Chương 48 : Chia năm xẻ bảy
49 Chương 49 : Cái đùi vững chắc
50 Chương 50 : Giọt lệ của nam nhân
51 Chương 51 : Tận sâu trong đôi mắt ấy
52 Chương 52 : Cưng chiều vô hạn ( I )
53 Chương 52 : Cưng chiều vô hạn ( I )
54 Chương 53 : Cưng chiều vô hạn ( II )
55 Chương 54 : Trà rau má
56 Chương 55 : Địa Lâu xử tử
57 Chương 56 : Mùi máu tanh tưởi
58 Chương 57 : Những bông hoa tuyết đầu mùa
59 Chương 58 : Phạt nặng ( H )
60 Chương 59 : Muốn mưu sát hoàng thất ?
61 Chương 60 : Dùng da thịt sưởi ấm
62 Chương 61 : Quá khứ bị ghẻ lạnh ( I )
63 Chương 62 : Quá khứ bị ghẻ lạnh ( II )
64 Chương 63 : Hôn trẫm, khắc sẽ thấy !
65 Chương 64 : Tim đập, chân run, toàn thân mềm nhũn
66 Chương 65 : Nụ hôn dưới màn pháo hoa rực rỡ
67 Chương 66 : Không ra dáng hoàng thượng
68 Chương 67 : Tô son trát phấn
69 Chương 68 : Chúa hề
70 Chương 69 : Nàng thượng
71 Chương 70 : Đuổi bắt
72 Chương 71 : Tâm tư rối bời
73 Chương 72 : Bình giấm di động
74 Chương 73 : Nghiệp tụ vành môi
75 Chương 74 : Hắn sợ...
76 Chương 75 : Bất Nhiễm, Từ Nam
77 Chương 76 : Vân An công chúa
78 Chương 77 : Đừng mơ mộng nữa !
79 Chương 78 : Bông hoa bị bóp nát
80 Chương 79 : Ta thua thật rồi...
81 Chương 80 : Cho đến khi tâm kia hóa đá
82 Chương 81 : Tình yêu chưa đủ lớn
83 Chương 82 : Nàng là nữ nhân ngu ngốc nhất mà trẫm từng gặp
84 Chương 83 : Vị vua không ngai
85 Chương 84 : Chìa khóa cuối cùng
86 Chương 85 : Trẫm tính cả rồi !
87 Chương 86 : Vở kịch ghê tởm
88 Chương 87 : Cái bóng
89 Chương 88 : Chén thuốc bổ
90 Chương 89 : Trúng độc
91 Chương 90 : Đối mặt
92 Chương 91 : Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu
93 Chương 92 : Quay đầu là bờ, vật vờ là chết
94 Chương 93 : Nồi nào úp vung nấy
95 Chương 94 : To gan lớn mật
96 Chương 95 : Hãy tiếp tục cáo trạng
97 Chương 96 : Ăn mày gặp chiếu manh
98 Chương 97 : Cá sa vào lưới
99 Chương 98 : Hoàng thượng, đợi ta !
100 Chương 99 : Bổi hổi bồi hồi
101 Chương 100 : Xuân tiêu một khắc cũng đáng giá ngàn vàng ( H )
102 Chương 101 : Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
103 Chương 102 : Mồi nhử
104 Chương 103 : Vật gia truyền của Châu gia
105 Chương 104 : Mối thù diệt tộc ( I )
106 Chương 105 : Mối thù diệt tộc ( II )
107 Chương 106 : Gian phu dâm phụ
108 Chương 107 : Dùng giẻ lau bịt miệng
109 Chương 108 : Ếch ngồi đáy giếng
110 Chương 109 : Không còn là người của Cố gia
111 Chương 110 : Máu chảy ngược thành dòng thê lương
112 Chương 111 : Là người một nhà
113 Chương 112 : Tạo phản
114 Chương 113 : Giương đông kích tây
115 Chương 114 : Khao khát chiếm đoạt ( I )
116 Chương 115 : Khao khát chiếm đoạt ( II )
117 Chương 116 : Thoi thóp
118 Chương 117 : Gần mà lại xa đến muôn trùng cách trở
119 Chương 118 : Điều may mắn nhất
120 Chương 119 : Viên mãn - End
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1 : Xuyên việt
2
Chương 2 : Phạm thượng
3
Chương 3 : Ngài dám đe dọa ta ?
4
Chương 4 : Xuân dược ( Thượng )
5
Chương 5 : Xuân dược ( Hạ )
6
Chương 6 : Đêm hữu tình sắc xuân
7
Chương 7 : Thị tẩm
8
Chương 8 : Kẻ biến thái, người si mê
9
Chương 9 : Lòng chàng ý thiếp
10
Chương 10 : Hoàng hậu tuyển tú ( Thượng )
11
Chương 11 : Hoàng hậu tuyển tú ( Trung )
12
Chương 12 : Hoàng hậu tuyển tú ( Hạ )
13
Chương 13 : Hoàng thượng cũng biết làm nũng
14
Chương 14 : Ngứa đòn
15
Chương 15 : Phi tần
16
Chương 16 : Chó chê mèo lắm lông
17
Chương 17 : Hung mãnh đe dọa
18
Chương 18 : Giai nhân mĩ lệ ( Thượng )
19
Chương 19 : Giai nhân mĩ lệ ( Hạ )
20
Chương 20 : Tại sao lòng ta lại quặn thắt vậy ?
21
Chương 21 : Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
22
Chương 22 : Ánh mắt như ánh hoàng hôn
23
Chương 23 : Một lòng đợi chờ người mở cửa trái tim
24
Chương 24 : Tả Quân ?
25
Chương 25 : Ác quỷ và thần chết
26
Chương 26 : Ngày rằm tháng bảy
27
Chương 27 : 49 ngày
28
Chương 28 : Hôn rồi !
29
Chương 29 : Ăn ta ? Ngài chưa đủ đẳng cấp !
30
Chương 30 : Ngài thật biết cách trêu đùa nữ nhân
31
Chương 31 : Dụ rắn ra khỏi hang
32
Chương 32 : Không thể kháng cự
33
Chương 33 : Tình như trong mộng ( H )
34
Chương 34 : Triền miên ( H )
35
Chương 35 : Chỉnh đốn hậu cung ( I )
36
Chương 36 : Chỉnh đốn hậu cung ( II )
37
Chương 37 : Chỉnh đốn hậu cung ( III )
38
Chương 38 : Chỉnh đốn hậu cung ( IV )
39
Chương 39 : Xác chết trong hậu hoa viên
40
Chương 40 : Tai vách mạch rừng
41
Chương 41 : Cuộc thảm sát giữa rừng sâu
42
Chương 42 : Chịu phạt
43
Chương 43 : Những tên khốn trung thành
44
Chương 44 : Lặng nhìn mưa rơi, lòng đượm buồn
45
Chương 45 : Tẩu hỏa nhập ma
46
Chương 46 : Lý Dung Cẩn là cùng một giuộc
47
Chương 47 : Ngồi trên bàn tiệc cùng bầy sói
48
Chương 48 : Chia năm xẻ bảy
49
Chương 49 : Cái đùi vững chắc
50
Chương 50 : Giọt lệ của nam nhân
51
Chương 51 : Tận sâu trong đôi mắt ấy
52
Chương 52 : Cưng chiều vô hạn ( I )
53
Chương 52 : Cưng chiều vô hạn ( I )
54
Chương 53 : Cưng chiều vô hạn ( II )
55
Chương 54 : Trà rau má
56
Chương 55 : Địa Lâu xử tử
57
Chương 56 : Mùi máu tanh tưởi
58
Chương 57 : Những bông hoa tuyết đầu mùa
59
Chương 58 : Phạt nặng ( H )
60
Chương 59 : Muốn mưu sát hoàng thất ?
61
Chương 60 : Dùng da thịt sưởi ấm
62
Chương 61 : Quá khứ bị ghẻ lạnh ( I )
63
Chương 62 : Quá khứ bị ghẻ lạnh ( II )
64
Chương 63 : Hôn trẫm, khắc sẽ thấy !
65
Chương 64 : Tim đập, chân run, toàn thân mềm nhũn
66
Chương 65 : Nụ hôn dưới màn pháo hoa rực rỡ
67
Chương 66 : Không ra dáng hoàng thượng
68
Chương 67 : Tô son trát phấn
69
Chương 68 : Chúa hề
70
Chương 69 : Nàng thượng
71
Chương 70 : Đuổi bắt
72
Chương 71 : Tâm tư rối bời
73
Chương 72 : Bình giấm di động
74
Chương 73 : Nghiệp tụ vành môi
75
Chương 74 : Hắn sợ...
76
Chương 75 : Bất Nhiễm, Từ Nam
77
Chương 76 : Vân An công chúa
78
Chương 77 : Đừng mơ mộng nữa !
79
Chương 78 : Bông hoa bị bóp nát
80
Chương 79 : Ta thua thật rồi...
81
Chương 80 : Cho đến khi tâm kia hóa đá
82
Chương 81 : Tình yêu chưa đủ lớn
83
Chương 82 : Nàng là nữ nhân ngu ngốc nhất mà trẫm từng gặp
84
Chương 83 : Vị vua không ngai
85
Chương 84 : Chìa khóa cuối cùng
86
Chương 85 : Trẫm tính cả rồi !
87
Chương 86 : Vở kịch ghê tởm
88
Chương 87 : Cái bóng
89
Chương 88 : Chén thuốc bổ
90
Chương 89 : Trúng độc
91
Chương 90 : Đối mặt
92
Chương 91 : Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu
93
Chương 92 : Quay đầu là bờ, vật vờ là chết
94
Chương 93 : Nồi nào úp vung nấy
95
Chương 94 : To gan lớn mật
96
Chương 95 : Hãy tiếp tục cáo trạng
97
Chương 96 : Ăn mày gặp chiếu manh
98
Chương 97 : Cá sa vào lưới
99
Chương 98 : Hoàng thượng, đợi ta !
100
Chương 99 : Bổi hổi bồi hồi
101
Chương 100 : Xuân tiêu một khắc cũng đáng giá ngàn vàng ( H )
102
Chương 101 : Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
103
Chương 102 : Mồi nhử
104
Chương 103 : Vật gia truyền của Châu gia
105
Chương 104 : Mối thù diệt tộc ( I )
106
Chương 105 : Mối thù diệt tộc ( II )
107
Chương 106 : Gian phu dâm phụ
108
Chương 107 : Dùng giẻ lau bịt miệng
109
Chương 108 : Ếch ngồi đáy giếng
110
Chương 109 : Không còn là người của Cố gia
111
Chương 110 : Máu chảy ngược thành dòng thê lương
112
Chương 111 : Là người một nhà
113
Chương 112 : Tạo phản
114
Chương 113 : Giương đông kích tây
115
Chương 114 : Khao khát chiếm đoạt ( I )
116
Chương 115 : Khao khát chiếm đoạt ( II )
117
Chương 116 : Thoi thóp
118
Chương 117 : Gần mà lại xa đến muôn trùng cách trở
119
Chương 118 : Điều may mắn nhất
120
Chương 119 : Viên mãn - End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play