Chạm Đến Trái Tim Em | Yuimui
Phần 1: Chapter 1
Author Yao
Xin lỗi về sự cố này, nhưng thật ra tôi vừa ngẫm lại bộ này thì có hơi logic, nhất là ở độ tuổi thành niên của Yuichirou hơi cấn
Author Yao
Yên tâm vì chỉ sửa ở đoạn đầu, về sau nó vẫn không thay đổi
Author Yao
Khác mỗi tính cách của Yuichirou lớn lên hơi điên một chút... Hoặc nhiều chút? Haha, nói chung hiện tại tôi chỉ nghĩ đến đó thôi, tương lai chắc vẫn thay đổi chút gì đó :D
Author Yao
Xin sửa lại dấu // - biểu thị suy nghĩ nội tâm đổi thành dấu ngoặc kép ạ
❌Lưu ý: Ảnh nhân vật chỉ mang tính chất minh hoạ, không soi dưới mọi hình thức❌
⚠️ Các tình tiết trong truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không đem tác phẩm đi nơi khác khi chưa có sự cho phép
Lời đồn rằng gần một vạn năm về trước, sau sự biến mất của vị thần được người dân hết mực ái mộ. Tiên đoán sẽ có một vị thần được sinh ra nơi trần thế và thay thế chỗ người ấy. Sinh mạng ấy mang trong mình sức mạnh diệu kỳ, mang lại bình yên cho nước nhà
Người đời tương truyền lời tiên tri tựa như ngọn đèn thắp sáng giữa màn đêm mịt mù, gieo trong lòng người dân một tia le lói. Thế nhưng, hơn trăm năm trôi qua, niềm tin ấy cũng dần phai nhạt như sương mai dưới ánh mặt trời
Vị thần ấy vẫn chưa xuất hiện, chỉ còn lại những câu chuyện đứt đoạn lưu truyền qua nhiều đời. Trong khi nhân gian chìm vào cảnh loạn lạc, khắp nơi ma quỷ hoành hành, lòng người đổi trắng thay đen
Khi đất trời tưởng như đã mỏi mệt, khi nhân dân dần mất hy vọng, thì một đêm trời đổ mưa sao băng, tại chân núi Nguyệt Lăng một hài nhi chào đời
Người mẹ yếu ớt ôm lấy đứa trẻ trong tay, mụ đỡ mặt mày tái mét nhìn chằm chằm một vệt đỏ như máu trước ngực đứa trẻ dần mờ đi để lại một vết như sẹo
Đứa trẻ ấy với đôi mắt tím rực rỡ như mưa sao băng bấy lâu có một lần. Giờ lành tháng tốt, số sinh phúc địa, chính là sinh mệnh được tiên tri cách đây trăm năm
Chín năm kể từ ngày ấy, đứa trẻ năm nào đã lớn hơn một chút, trở thành một đứa nhóc thanh tú. Nhưng số phận trêu ngươi. Nơi mà người đời ngợi sinh mệnh ấy sẽ được tôn thời, lại sống trong cơ cực, bị vùi dập trong nghèo khổ, bần hèn
Một ngày khi bông tuyết đầu mùa rơi xuống, trong căn nhà rách nát giữa gió lạnh đầu mùa, cô bị cha mẹ bán đi với giá rẻ mạt, trao đổi như một món hàng không cần thiết. Chủ nhân ấy không phải ngôi sao cao quý hay quyền lực, mà là một người hầu thấp hèn trong cung
Trên con đường vắng bóng, cô thở ra một hơi khí lạnh, tóc tai lòa xòa rũ rượi, bỗng dưng lên tiếng phá tan bầu không khí lúc ấy. Gương mặt non choẹt ngẩng cao nhìn vào bóng lưng người trước mặt. Giọng nói non nớt vang lên, run rẩy trong khí lạnh mùa đông
Người kia đang đi đột ngột dừng chân, nghĩ ngợi vài giây quay ngoắc nhìn vào bóng hình nhỏ bé lon ton theo sau
? ? ?
Đây coi như duyên phận để ta gặp được ngươi, sau này ngươi nhớ nhất định phải đền ơn gấp vạn lần đấy!
? ? ?
“Đền ơn? Cũng có người còn có thể hy vọng vào đứa vô dụng như ta?”
? ? ?
“Gã... À không, huynh ấy là thần tiên giáng trần sao? Tựa như nhánh hoa đào nở vào mùa xuân ấm áp...”
Trong đôi đồng tử hiện lên hình bóng một thiếu niên đang đứng giữa sắc trời nhập nhoạng. Làn da trắng mịn thoáng ánh cam nhạt. Mái tóc đen dài buông tự nhiên, vài lọn khẽ đung đưa theo gió. Đôi môi mỏng đỏ mềm tựa ánh sắc hoa đào, điểm xuyến nét kiêu sa giữa sắc trời tối mờ. Bộ y phục nhẹ lay, tà áo dài thanh thoát, phảng phất nét thanh tao vượt xa thân phận hèn mọn
Thời gian như ngừng trôi. Cả đất trời dường như chỉ còn lại bóng dáng ấy, như một bức vẽ, đẹp đến nao lòng
Đông rét năm ấy, giá lạnh cắt da cắt thịt, nhờ vậy mà cứu được một mạng người, nhưng chẳng phải vì thế mà chấm dứt. Hoàng cung tuy là nơi người đời ao ước, nhưng vào rồi thì ước được ra. Sống nay chết mai chẳng biết đâu mà lần, chỉ biết từng phút giây nào hay giây đó
Tuy vậy, trong cung vậy mà có một đứa trẻ cùng tuổi với em gái nuôi, ngày ngày đều đặn ngồi ở gần hồ cá ngóng trông bất kể có lạnh rét run
Mùa xuân sớm đến, tuyết trắng gần như tan hết, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên. Ánh mặt trời ló dạng từ sau đỉnh núi, Muichirou vừa mở cửa đã giật bắn mình
Cậu nhóc miệng còn hôi mùi sữa hai má đỏ hồng, cặp mắt long lanh nhìn chăm chăm, tay cầm theo ly sữa còn nóng hổi. Ngoài bộ y phục thường ngày, cậu chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng, được thắt nơ gọn gàng trước ngực
Muichirou đứng đực ra ở đó, không biết nên chỉ bảo thế nào mới thôi
Muichirou
Đ-điện hạ! Lần sau đừng làm thế. Kẻo bị kẻ nào gặp báo cho hoàng đế lại đánh cho
Cậu nhóc gật đầu lia lịa, rồi cả hai đều im lặng, không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng. Muichirou nhìn xung quanh rồi nắm lấy bàn tay bé xíu dẫn vào căn phòng nhỏ bé của mình
Muichirou
Bên ngoài chưa hết lạnh, người vào đây chút đi. Chút nữa là nô tài phải đi rồi
Yuichirou
Vâng... Nhưng huynh không thể ở lại một chút được sao?
Yuichirou nhanh nhẹn đi đến chiếc thảm trải trên sàn cũng là nơi Muichirou ngủ, ngồi phịch xuống. Giờ này bên ngoài còn tối om, gió lạnh thổi vào cũng lạnh run người, ấy vậy mà hai người một lớn một nhỏ cùng thức để trò chuyện với đối phương
Muichirou
Không thể. Nô tài phận hầu thấp hèn đành phải chấp nhận thôi
Nói xong, Yuichirou bĩu môi như không vui. Muichirou nhìn một lúc rồi bật cười ha hả
Muichirou
Đành vậy, ta còn phải dọn dẹp và chuẩn bị trước khi Hoàng hậu và Hoàng đế thức giấc
Yuichirou
Giá như ta cũng là hoàng đế, lúc ấy huynh sẽ không vất vả như này... Và có thể nói chuyện với ta nhiều hơn
Yuichirou là thành phẩm sau một đêm say rượu của hoàng đế và kẻ hầu, sinh ra đã bị ghét bỏ. Nếu như không có sự tồn tại này thì hoàng cung sẽ bớt đi một người tranh ngôi, lại càng tốt hơn
Khác với những người con cùng huyết thống, để mà nói thì Yuichirou thậm chí có thể là người đầu tiên sẽ gục xuống bởi chính tay họ
Không quyền thế, cũng không cùng máu mủ ruột thịt. Chỉ là sự tồn tại không mong muốn trong mắt các hoàng tử khác
Author Yao
Lần đầu tôi viết kiểu cổ đại, không biết có lậm QT không nữa, mong được mọi người chỉ bảo
Comments