Chương 20: Nhớ em

Hơn một tháng sau.

Biệt thự Mộ gia dạo gần đây, ai cũng đều biết dược việc Úc Noãn rất được trọng dụng và cưng chiều, hầu như lần nào cũng đều chăm sóc hết thảy việc của Mộ Kình Triệt.

Không lý nào một đại tiểu thư được mang danh là con nợ đem qua, lại được hưởng sự sủng ái như vậy. Từ đó mọi người đối với Úc Noãn, đều là khiêng dè vài phần, bọn họ hiển nhiên sợ làm gì sẽ tổn hại đến cô rồi bị trách phạt.

Các công việc của người hầu với Úc Noãn, từ lâu đã bị cắt bỏ, không ai là dám phân bố cho cô. Ngay cả quản gia Mục mỗi lần gặp cũng đều nhún nhường.

Dạo gần đây, sức khỏe của Mộ Kình Triệt tiến triển rất tốt, ngay cả thần sắc cũng không còn cau có như thường ngày.

Và cả độ lưu manh, chỉ có dấu hiệu tăng chứ không giảm.

Đêm nào cũng đều ôm cô vào lòng, tiến hành sờ từ trên xuống dưới như thể khám phá chân trời mới, khiến Úc Noãn không khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt.

Bên trong căn phòng, Mộ Kình Triệt thỉnh thoảng sẽ sai dặn người mua thêm vài bộ đồ mới, tiến hành lắp đầy và đem cho cô.

Hôm nay, chỉ mới hơn bảy giờ.

Dạo gần đây, Mộ Kình Triệt có nói bận công vụ, vì thế tạm thời vắng vài ngày, còn dặn dò cô không được rời đi đâu.

Trong tủ khi này lại có thêm một chiếc váy trắng mới, cô biết rõ, là Mộ Kình Triệt lại sai dặn người mua thêm. Đồ mỗi ngày đều chất một đầy lên.

Úc Noãn nhìn thấy, gương mặt rõ ràng vui, nhưng sâu trong thâm tâm thẩm thấu nỗi buồn man mác lại không biết giải thích loại cảm giác này như thế nào.

Những thứ hiện tại Úc Noãn hưởng lấy, đều bởi vì là giả danh Diệp Ngọc. Nếu một ngày nào đó, tiểu thư trở lại, hoặc Mộ Kình Triệt nhận ra cô không phải Diệp Ngọc, những thứ này sẽ như tan thành mây khói.

Để mà nói, kẻ thấp kém như cô được hưởng loại đặc ân, thật sự chính là mơ cũng không nghĩ được. Tiếc là tuy cô được hưởng lấy, nhưng cảm nhận chỉ như một sợi chỉ mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt lìa kết thúc.

Úc Noãn thở dài một hài, nhìn ra khung cảnh bầu trời đêm trước mặt.

Dù gì cũng chỉ là hưởng một chút ít, cô vẫn muốn thử đắm chìm.

Úc Noãn thay ra, chiếc váy trắng hai dây ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh, lớp vải rũ trên bả vai từng họa tiết sợi len mỏng lên xương quai xanh tinh tế và lưng trần, tôn lên làn da mịn màng trắng sứ. Chiếc váy dài quá chân một chút, hiện lên sự quyến rũ thanh tú ở cơ thể một người con gái vừa trưởng thành.

Cô bước ra hướng cửa kính trong suốt, mặt trăng sáng vời vợi, cảm giác có chút lạc lõng cô đơn giữa cái thế gian.

Trong đầu chợt nhớ đến lời bài hát vô tình nghe được từ chiếc điện thoại của một nữ hầu nơi đây.

Úc Noãn rất thích hát, ít nhất là thứ duy nhất thể hiện lên tâm trạng cô.

Nơi đây không có ai, cô bỗng chốc muốn hát, giai điệu bắt đầu ngân vang theo vòm họng, đôi môi nhỏ nhắn bắt đầu cất lên những giai điệu ngọt ngào, mang theo nỗi buồn thấm đẫm vào câu từ.

“Hạnh phúc đơn giản chẳng phải là điều gì quá xa vời?

Nếu biết trước hôm nay chia xa

Sẽ chẳng để chúng ta

Bước vào đời nhau nuôi bao yêu thương

Nay chỉ còn nỗi xót xa

Yêu là thế như ngủ mê

Khi tỉnh giấc lại quạnh hiu mỗi đêm về

Bao yêu thương hẹn thề trao hôm nào

Giờ hóa thành những đắng cay nỗi đau thét gào.” *

Úc Noãn chưa từng mơ đến mấy chữ xa vời kia, ước mơ của cô còn cao lớn hơn thế, cô muốn tự do.

Chẳng qua lời bài hát này, lại giống như việc một kẻ hầu như cô bắt đầu nhận ra, dần dần đi quá phận và cấm kỵ, giống như việc cô có thứ cảm xúc không nên.

Không biết khi nào kết thúc.

Úc Noãn vô thức lặp lại giai điệu cũ, bên ngoài trăng sáng, gió lay từng đợt khiến những cây cao trong ngự viên tán lá cũng khẽ rung động xào xạc.

Bất chợt, bên ngoài vang lên thanh âm mở cửa.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào, thanh âm cất lên, giọng nói khàn khàn còn xen lẫn nỗi nhớ nhung khó biểu đạt.

“Bé con…”

Mộ Kình Triệt một thân tây trang màu đen, trên người phủ tấm áo khoác sang trọng bên ngoài vội vàng tiến lại gần, lập tức ôm cô vào lòng, khẽ khàng nâng gương mặt nhỏ, ôn nhu hôn lên từng hồi, luyến tiếc không muốn buông ra.

Người đàn ông khẽ dụi đầu, vừa dời đôi môi nhỏ, lại bắt đầu đặt nụ hôn vụn vặt lên gương mặt tinh tế, đôi mắt, sóng mũi, gò má, vầng trán mịn, thanh âm trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

“Tôi nhớ em.”

Úc Noãn bị vùi vào sâu lồng ngực, không thể đẩy ra, cơ thể bị ôm trọn quây lại trong vòm ngực tráng kiện. Đâu đó, còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của loại nước hoa đắt tiền pha trộn lẫn vào hương rượu nồng. Cơ thể mát lạnh.

Mộ Kình Triệt vừa rời máy bay, lập tức trở về. Tuy đôi mắt ảnh hưởng, nhưng có một số thứ chuyện quan trọng không phải hắn ra mặt thì không được.

Mộ Kình Triệt từng nghĩ đem cô theo, nhưng hiện tại đôi mắt ảnh hưởng, hắn không muốn cô ở một nơi đất khách xa người mà hắn không thể quản lý. Vì thế chỉ có thể chịu đựng, để cô ở lại biệt thự rồi rời đi. Bên cạnh vẫn là những thuộc hạ thân cận, ngay cả Thời Cảnh cũng không ngoại lệ.

Vỏn vẹn ba ngày, kỳ thực lại khiến Mộ Kình Triệt nhung nhớ không thôi, cơn đau đầu tái phát, giấc ngủ lần nữa bị trì trệ liên tục.

Thời Cảnh vốn muốn dùng tâm lý thôi miên người đàn ông, tiếc là vô dụng, rơi vào ảo cảnh lại liên tục nhắc đến hai chữ Diệp Ngọc kia. Khi đó cậu ta còn chán nản nói một câu.

“Ông chủ vô phương cứu chữa, chỉ có thể đem nữ nhân kia đến bên cạnh.”

Quả thật là vô phương cứu chữa, ngay cả Mộ Kình Triệt cũng công nhận.

Ngoại trừ buổi sáng kiềm chế tính khí tốt, nhưng đến tối mọi người đều nhốt hắn biệt lập và canh gác, phòng ngừa xảy ra bất trắc.

___

* Lời bài hát trích từ bài Muốn Nói Với Em.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

UN vui nhưng vẫn buồn, một nỗi buồn không biết gọi tên đó là bởi vì đang sống trong thân phận của Diệp Ngọc đó. Được anh nói nhớ, được anh nói lời mật ngọt nhưng mấy lần anh đều thốt lên cái tên DN.
Hiện tại là một thử nghiệm ba ngày xa cách thôi mà anh đã trở về trạng thái tồi tệ hơn lúc đầu. Vậy sau này nếu phải xa lâu hơn, có khi là tận mấy năm thì anh sẽ ra sao đây/Hey/

2024-09-06

32

∘⁠˚𝚂𝚘𝚛𝚊˳⁠°

∘⁠˚𝚂𝚘𝚛𝚊˳⁠°

ngọt như này làm tui ko nỡ nhìn 2 người xa nhau một xíu nào

2025-03-31

0

Pham Tran Hai Yenn

Pham Tran Hai Yenn

eoo

2025-03-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thay tiểu thư làm kẻ hầu
2 Chương 2: Mị hoặc mùi hương
3 Chương 3: Triệu chứng cuồng loạn
4 Chương 4: Chiều hướng tốt
5 Chương 5: Yêu thích
6 Chương 6: Bé con
7 Chương 7: Ngủ ngon bé con
8 Chương 8: Lệ thuộc nữ hầu
9 Chương 9: Quyến luyến mùi hương
10 Chương 10: Thất trách
11 Chương 11: Làm ấm giường
12 Chương 12: Đoạt hương
13 Chương 13: Chạm thử mà thôi
14 Chương 14: Loại độc
15 Chương 15: Ngoan nào
16 Chương 16: Lăm le con mồi
17 Chương 17: Ướt thì cởi
18 Chương 18: Tôi không nhịn nổi
19 Chương 19: Lợi ích cho Diệp gia
20 Chương 20: Nhớ em
21 Chương 21: Nhớ tôi không?
22 Chương 22: Mộ gia họp mặt
23 Chương 23: Hãm hại
24 Chương 24: Nuông chiều
25 Chương 25: Suy tính
26 Chương 26: Thăm Diệp gia
27 Chương 27: Chỉ là một con hầu
28 Chương 28: Hành động thực tế
29 Chương 29: Ghen ghét
30 Chương 30: Đe doạ
31 Chương 31: Gặp mặt riêng
32 Chương 32: Trục lợi
33 Chương 33: Sao lại khóc?
34 Chương 34: Lỗi của tôi
35 Chương 35: Uy lực của em
36 Chương 36: Trò chuyện lão gia Mộ
37 Chương 37: Em là nguồn sáng
38 Chương 38: Tôi chỉ muốn em!
39 Chương 39: Cô với hắn là không thể
40 Chương 40: Cảnh báo
41 Chương 41: Nhận thức rõ vị trí
42 Chương 42: Hội nghị họp mặt hắc đạo
43 Chương 43: Mộ Kình Triệt ra mặt
44 Chương 44: Ngài biết… em là ai không?
45 Chương 45: Vĩnh viễn không chung đường chung lối
46 Chương 46: Tôi là của em
47 Chương 47: Dịu dàng
48 Chương 48: Về Diệp gia báo cáo
49 Chương 49: Nghĩ kế sách
50 Chương 50: Không thể quay đầu
51 Chương 51: Em là đôi mắt của tôi
52 Chương 52: Tìm cách né tránh
53 Chương 53: Mối quan hệ không đúng đắn
54 Chương 54: Không tồn tại
55 Chương 55: Chạm ngưỡng giới hạn
56 Chương 56: Chúc ngài những thứ tốt đẹp nhất
57 Chương 57: Em là điều tốt đẹp nhất
58 Chương 58: Em đợi ngài
59 Chương 59: Tráo đổi
60 Chương 60: Bài xích
61 Chương 61: Nghi ngờ bản thân
62 Chương 62: Sai ở đâu?
63 Chương 63: Sử dụng lại đồ thừa
64 Chương 64: Đoạn hồi ức không rõ ràng
65 Chương 65: Đuổi
66 Chương 66: Cô là ẩn số trong cuộc đời hắn
67 Chương 67: Giấc mộng
68 Chương 68: Nói dối là không tốt
69 Chương 69: Hát cho tôi nghe
70 Chương 70: Thật giả lẫn lộn
71 Chương 71: Kẻ lừa gạt
72 Chương 72: Nghiệp quả
73 Chương 73: Dày vò trong nỗi nhớ
74 Chương 74: Bốn năm sau
75 Chương 75: Nhiếp Tần Duật
76 Chương 76: Giọng hát quen thuộc
77 Chương 77: Ngẩng mặt lên
78 Chương 78: Tôi không quen ngài
79 Chương 79: Điều tra
80 Chương 80: Yến tiệc
81 Chương 81: Dị ứng
82 Chương 82: Phát tác
83 Chương 83: Ngoan, chịu đựng một chút
84 Chương 84: Sợ rằng cô sẽ chạy mất
85 Chương 85: Chất vấn
86 Chương 86: Người như giấc mộng
87 Chương 87: Kẻ lừa dối tôi là em
88 Chương 88: Nếu dám chạy, tôi không ngại chặt chân của em đâu!
89 Chương 89: Như một con người khác
90 Chương 90: Bước vào hành hình (*)
91 Chương 91: Giúp tôi xoa dịu (*)
92 Chương 92: Tin tức
93 Chương 93: Suy tính
94 Chương 94: Hiểu lầm của cả hai
95 Chương 95: Trở lại bên tôi được không?
96 Chương 96: Vắt cạn nỗi nhớ
97 Chương 97: Bao bọc bảo vệ
98 Chương 98: Tình nhân Nhiếp tiên sinh
99 Chương 99: Trở về
100 Chương 100: Chăm sóc
101 Chương 101: Nhớ đến mức tim cũng tan nát
102 Chương 102: Tôi không làm hại em
103 Chương 103: Ngoan… gọi anh! (*)
104 Chương 104: Anh yêu em (*)
105 Chương 105: Ẩu đả
106 Chương 106: Cuộc gọi nửa đêm
107 Chương 107: Tập dượt
108 Chương 108: Lén lút
109 Chương 109: Đổi trắng thay đen
110 Chương 110: Nữ nhân của Mộ Kình Triệt
111 Chương 111: Bảo vệ
112 Chương 112: Mách tội
113 Chương 113: Trừng phạt
114 Chương 114: Giải thích
115 Chương 115: Giận dỗi
116 Chương 116: Không phải là mơ
117 Chương 117: Noãn của anh
118 Chương 118: Thế giới của cô
119 Chương 119: Rất yêu em
120 Chương 120: Một danh phận
121 Chương 121: Đau lòng
122 Chương 122: Nguy hiểm rình rập
123 Chương 123: Lo lắng trong đêm
124 Chương 124: Trăm tính vạn tính
125 Chương 125: Đổ tội
126 Chương 126: Cuộc gọi không hồi âm
127 Chương 127: Nôn mửa
128 Chương 128: Tang lễ
129 Chương 129: Tìm đến trách móc
130 Chương 130: Không công bằng
131 Chương 131: Nghĩ mình là tướng, thực chất chỉ là quân cờ
132 Chương 132: Đón tiếp nhân vật lớn
133 Chương 133: Hạ độc
134 Chương 134: Kịch ngoài dự đoán
135 Chương 135: Ai làm chủ
136 Chương 136: Lời đề nghị
137 Chương 137: Hiện thực tàn khốc
138 Chương 138: Anh bỏ mẹ con em?
139 Chương 139: Mộ gia thay chủ
140 Chương 140: Mộng ảo
141 Chương 141: Lời của kẻ ác
142 Chương 142: Đường cùng
143 Chương 143: Tỉnh dậy
144 Chương 144: Ngoan, đừng khóc
145 Chương 145: Thấu hiểu
146 Chương 146: Chỉ cần mình em (End)
147 Ngoại truyện 1: Sự xuất hiện bất ngờ của Giai Mễ
148 Ngoại truyện 2: Đám cưới bất ngờ
149 Ngoại truyện 3: Mộ Minh Quân
150 Ngoại truyện 4: Khoe vợ
151 Góc giới thiệu truyện
152 Góc pr
Chapter

Updated 152 Episodes

1
Chương 1: Thay tiểu thư làm kẻ hầu
2
Chương 2: Mị hoặc mùi hương
3
Chương 3: Triệu chứng cuồng loạn
4
Chương 4: Chiều hướng tốt
5
Chương 5: Yêu thích
6
Chương 6: Bé con
7
Chương 7: Ngủ ngon bé con
8
Chương 8: Lệ thuộc nữ hầu
9
Chương 9: Quyến luyến mùi hương
10
Chương 10: Thất trách
11
Chương 11: Làm ấm giường
12
Chương 12: Đoạt hương
13
Chương 13: Chạm thử mà thôi
14
Chương 14: Loại độc
15
Chương 15: Ngoan nào
16
Chương 16: Lăm le con mồi
17
Chương 17: Ướt thì cởi
18
Chương 18: Tôi không nhịn nổi
19
Chương 19: Lợi ích cho Diệp gia
20
Chương 20: Nhớ em
21
Chương 21: Nhớ tôi không?
22
Chương 22: Mộ gia họp mặt
23
Chương 23: Hãm hại
24
Chương 24: Nuông chiều
25
Chương 25: Suy tính
26
Chương 26: Thăm Diệp gia
27
Chương 27: Chỉ là một con hầu
28
Chương 28: Hành động thực tế
29
Chương 29: Ghen ghét
30
Chương 30: Đe doạ
31
Chương 31: Gặp mặt riêng
32
Chương 32: Trục lợi
33
Chương 33: Sao lại khóc?
34
Chương 34: Lỗi của tôi
35
Chương 35: Uy lực của em
36
Chương 36: Trò chuyện lão gia Mộ
37
Chương 37: Em là nguồn sáng
38
Chương 38: Tôi chỉ muốn em!
39
Chương 39: Cô với hắn là không thể
40
Chương 40: Cảnh báo
41
Chương 41: Nhận thức rõ vị trí
42
Chương 42: Hội nghị họp mặt hắc đạo
43
Chương 43: Mộ Kình Triệt ra mặt
44
Chương 44: Ngài biết… em là ai không?
45
Chương 45: Vĩnh viễn không chung đường chung lối
46
Chương 46: Tôi là của em
47
Chương 47: Dịu dàng
48
Chương 48: Về Diệp gia báo cáo
49
Chương 49: Nghĩ kế sách
50
Chương 50: Không thể quay đầu
51
Chương 51: Em là đôi mắt của tôi
52
Chương 52: Tìm cách né tránh
53
Chương 53: Mối quan hệ không đúng đắn
54
Chương 54: Không tồn tại
55
Chương 55: Chạm ngưỡng giới hạn
56
Chương 56: Chúc ngài những thứ tốt đẹp nhất
57
Chương 57: Em là điều tốt đẹp nhất
58
Chương 58: Em đợi ngài
59
Chương 59: Tráo đổi
60
Chương 60: Bài xích
61
Chương 61: Nghi ngờ bản thân
62
Chương 62: Sai ở đâu?
63
Chương 63: Sử dụng lại đồ thừa
64
Chương 64: Đoạn hồi ức không rõ ràng
65
Chương 65: Đuổi
66
Chương 66: Cô là ẩn số trong cuộc đời hắn
67
Chương 67: Giấc mộng
68
Chương 68: Nói dối là không tốt
69
Chương 69: Hát cho tôi nghe
70
Chương 70: Thật giả lẫn lộn
71
Chương 71: Kẻ lừa gạt
72
Chương 72: Nghiệp quả
73
Chương 73: Dày vò trong nỗi nhớ
74
Chương 74: Bốn năm sau
75
Chương 75: Nhiếp Tần Duật
76
Chương 76: Giọng hát quen thuộc
77
Chương 77: Ngẩng mặt lên
78
Chương 78: Tôi không quen ngài
79
Chương 79: Điều tra
80
Chương 80: Yến tiệc
81
Chương 81: Dị ứng
82
Chương 82: Phát tác
83
Chương 83: Ngoan, chịu đựng một chút
84
Chương 84: Sợ rằng cô sẽ chạy mất
85
Chương 85: Chất vấn
86
Chương 86: Người như giấc mộng
87
Chương 87: Kẻ lừa dối tôi là em
88
Chương 88: Nếu dám chạy, tôi không ngại chặt chân của em đâu!
89
Chương 89: Như một con người khác
90
Chương 90: Bước vào hành hình (*)
91
Chương 91: Giúp tôi xoa dịu (*)
92
Chương 92: Tin tức
93
Chương 93: Suy tính
94
Chương 94: Hiểu lầm của cả hai
95
Chương 95: Trở lại bên tôi được không?
96
Chương 96: Vắt cạn nỗi nhớ
97
Chương 97: Bao bọc bảo vệ
98
Chương 98: Tình nhân Nhiếp tiên sinh
99
Chương 99: Trở về
100
Chương 100: Chăm sóc
101
Chương 101: Nhớ đến mức tim cũng tan nát
102
Chương 102: Tôi không làm hại em
103
Chương 103: Ngoan… gọi anh! (*)
104
Chương 104: Anh yêu em (*)
105
Chương 105: Ẩu đả
106
Chương 106: Cuộc gọi nửa đêm
107
Chương 107: Tập dượt
108
Chương 108: Lén lút
109
Chương 109: Đổi trắng thay đen
110
Chương 110: Nữ nhân của Mộ Kình Triệt
111
Chương 111: Bảo vệ
112
Chương 112: Mách tội
113
Chương 113: Trừng phạt
114
Chương 114: Giải thích
115
Chương 115: Giận dỗi
116
Chương 116: Không phải là mơ
117
Chương 117: Noãn của anh
118
Chương 118: Thế giới của cô
119
Chương 119: Rất yêu em
120
Chương 120: Một danh phận
121
Chương 121: Đau lòng
122
Chương 122: Nguy hiểm rình rập
123
Chương 123: Lo lắng trong đêm
124
Chương 124: Trăm tính vạn tính
125
Chương 125: Đổ tội
126
Chương 126: Cuộc gọi không hồi âm
127
Chương 127: Nôn mửa
128
Chương 128: Tang lễ
129
Chương 129: Tìm đến trách móc
130
Chương 130: Không công bằng
131
Chương 131: Nghĩ mình là tướng, thực chất chỉ là quân cờ
132
Chương 132: Đón tiếp nhân vật lớn
133
Chương 133: Hạ độc
134
Chương 134: Kịch ngoài dự đoán
135
Chương 135: Ai làm chủ
136
Chương 136: Lời đề nghị
137
Chương 137: Hiện thực tàn khốc
138
Chương 138: Anh bỏ mẹ con em?
139
Chương 139: Mộ gia thay chủ
140
Chương 140: Mộng ảo
141
Chương 141: Lời của kẻ ác
142
Chương 142: Đường cùng
143
Chương 143: Tỉnh dậy
144
Chương 144: Ngoan, đừng khóc
145
Chương 145: Thấu hiểu
146
Chương 146: Chỉ cần mình em (End)
147
Ngoại truyện 1: Sự xuất hiện bất ngờ của Giai Mễ
148
Ngoại truyện 2: Đám cưới bất ngờ
149
Ngoại truyện 3: Mộ Minh Quân
150
Ngoại truyện 4: Khoe vợ
151
Góc giới thiệu truyện
152
Góc pr

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play