[Bách Chu] Dù Hơi Muộn Nhưng Vẫn Muốn Yêu!
Chap 11
"Đây là tác phẩm giả tưởng, không có thật chỉ mượn hình ảnh của các chị. Tác phẩm không có ý định đả kích, xuyên tạc, xúc phạm bất cứ ai."
Bách Hân Dư - cô
"Bế nàng vào trong khách sạn"
Bách Hân Dư - cô
"Đi thẳng đến phòng nàng"
Nhân viên đa ngành
😱 "Há hốc mồm, chưa hiểu chuyện gì"
Nhân viên đa ngành????
😶 "Những ánh mắt thất thần"
Cô mặc kệ những ánh mắt khinh ngạc, thất thần của các nhân viên trong khách sạn. Hiên ngang bế nàng đi thẳng lên trên phòng.
Mặc dù Bách tổng của họ rất ít đến chi nhánh khách sạn này. Đa phần là vì công việc cô đến rồi rời đi, không ở lại lâu.
Nhưng lần này, ngài ấy có phần đặc biệt ở lại khách sạn. Và căng dặn nhân viên chú tâm đến phòng của nàng. Làm ai cũng thắc mắc, hoang mang.
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
"Gõ bàn quầy lễ tân"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Đưa tôi chìa khóa dự phòng của phòng Chu tiểu thư "Nhìn nhân viên"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Nhanh lên một chút nếu không muốn Bách tổng phạt các cô "Thói thúc"
Nhân viên đa ngành????
Dạ dạ... của anh đây ạ "Hoàn hồn, luống cuống lấy chìa khóa"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Tất cả bọn họ giữ mồm giữ miệng❄️ "Nhìn xung quanh"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Nếu không muốn bản thân chuốc lấy rắc rối❄️
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Cơn thịnh nộ của Bách tổng giáng xuống tất cả các người không ai sống nổi đây❄️
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
"Nói rồi lạnh lùng rời đi"
Nhân viên đa ngành
"Rung rẩy sợ hãi"
Nhân viên đa ngành????
"Rung rẩy sợ hãi"
Lâm Nghị nhanh chóng mang chìa khóa đến mở cửa phòng nàng.
Bách Hân Dư - cô
"Bế nàng vào phòng"
Bách Hân Dư - cô
"Nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống"
Bách Hân Dư - cô
"Giữ nguyên tư thế, đứng bất động"
Chu Di Hân - nàng
"Thở đều"
Bách Hân Dư - cô
Phù 😮💨 "Đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm"
Bách Hân Dư - cô
"Đi vào nhà vệ sinh"
Bách Hân Dư - cô
"Bưng thau nước đi ra, đặt lên đầu giường"
Bách Hân Dư - cô
"Cởi giày giúp nàng"
Bách Hân Dư - cô
"Nhẹ nhàng, hồi hộp cởi áo khoác nàng ra"
Chu Di Hân - nàng
"Nhíu mày"
Bách Hân Dư - cô
"Ngưng mọi động tác"
Bách Hân Dư - cô
"Đến khi nàng thở đều thì tiếp tục cởi áo khoác"
Bách Hân Dư - cô
/Em làm tôi sợ thật đó bảo bối à/ "Mỉm cười"
Bách Hân Dư - cô
Chụt 😘 "Đặt lên trán nàng một nụ hôn"
Bách Hân Dư - cô
"Lấy khăn lau mặt, cổ, tay, chân giúp nàng"
Xong xuôi, nhưng nhìn lại thấy nàng vẫn mặc bộ đồ đầy mồ hôi và mùi rượu không khỏi nhíu mày.
Cô đắn đo một lúc rồi cẩn thận giúp nàng thay bộ đồ khác. Cô không dám làm gì quá đà, chỉ đơn thuần là giúp Di Hân thay đồ thoải mái hơn, tránh để nàng cảm thấy khó chịu khi tỉnh lại.
Bách Hân Dư - cô
"Đi dẹp thau nước vào nhà vệ sinh"
Bách Hân Dư - cô
"Dẹp xong liền lại chỗ nàng"
Bách Hân Dư - cô
"Khéo chăn đắp cho nàng cẩn thận"
Bách Hân Dư - cô
'Tôi quả thật không yên tâm để em một mình mà' "Nhìn nàng"
Bách Hân Dư - cô
Chụt 😘 "Hôn nhẹ lên môi nàng"
Bách Hân Dư - cô
"Đi đến sofa ngồi"
Sau khi xong việc, cô rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa trong phòng, quyết định ở lại cho đến khi chắc chắn Di Hân hoàn toàn ổn.
Chu Di Hân - nàng
Hahh... hahhh... "Thở dốc"
Chu Di Hân - nàng
"Cơ thể nóng hừng hực"
Bách Hân Dư - cô
"Nghe động tĩnh liền bật dậy chạy đến"
Bách Hân Dư - cô
Bảo bối em sao vậy? "Nhìn nàng lo lắng"
Bách Hân Dư - cô
Sao lại tự nhiên phát sốt!? "Sờ trán nàng hoảng hốt"
Chu Di Hân - nàng
Hahhh... "Thở dốc"
Chu Di Hân - nàng
"Khó chịu nhíu mày"
Bách Hân Dư - cô
Bé ngoan~ chờ tôi một chút "Hôn nhẹ lên trán nàng"
Bách Hân Dư - cô
"Đi vào nhà vệ sinh"
Bách Hân Dư - cô
📲 Tút tút tút
Bách Hân Dư - cô
"Sốt ruột"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
📳 Alo~~ tôi nghe đây Bách tổng... oaaa🥱 "Ngáy ngủ"
Bách Hân Dư - cô
📳 Cậu ngay lập tức gọi bác sĩ đến cho tôi❄️❄️ "Sốt sắng"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
📳 Dạ???... tút tút tút...🙂
Bách Hân Dư - cô
"Bưng thau nước ấm nhanh chóng đến chỗ nàng"
Bách Hân Dư - cô
Bé ngoan~ bác sĩ sắp đến rồi em ráng chịu một lúc "Chườm khăn ấm lên trán nàng"
Chu Di Hân - nàng
Ưm~ "Cảm thấy hơi dễ dịu"
Bách Hân Dư - cô
Để em chịu khổ rồi... chụt 😘 "Hôn nhẹ lên môi nàng"
Bách Hân Dư - cô
"Nắm lấy tay nàng không rời"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Bách tổng... hahh... là... là tôi... "Ôm ngực thở dốc"
Bác sĩ
Hahhh... hahhh... "Chóng hai tay lên đùi đứng thở"
Vừa rồi Lâm Nghị vẫn còn đang say giấc nồng. Bỗng nhiên Chủ tịch kính yêu gọi đến kêu lập tức gọi bác sĩ, giọng điệu còn rất sốt sắng, nên anh nghĩ là Chu tiểu thư chắc bệnh rồi.
Ngay lập tức mặc luôn bộ đồ ngủ, chạy ngay bệnh viện gần đó, mang luôn bác sĩ trên vai mà chạy về khách sạn.
Đến trước phòng hai người họ thở lấy thở để vì mệt. Tội nhất vẫn là Lâm Nghị, đang ngủ ngon thần chết gọi đến.
Bách Hân Dư - cô
Mau vào❄️ "Nhìn họ"
Bách Hân Dư - cô
"Xoay người đến chỗ nàng"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
"Đi theo sau không quên đóng cửa"
Bách Hân Dư - cô
Khám cho em ấy đi❄️ "Ngồi xuống nắm lấy tay nàng"
Bách Hân Dư - cô
"Lạnh lùng nhìn bác sĩ nói"
Bác sĩ
Dạ... dạ... "Sợ hãi"
Bác sĩ
"Ngồi xuống cạnh giường"
Bác sĩ
"Muốn kêu cô bỏ tay nàng ra cho dễ khám, nhưng sợ quá không dám"
Bác sĩ
Dạ xong rồi ạ "Dẹp đồ nghề vào cặp"
Bác sĩ
Tiểu thư chỉ là phát sốt lại
Bác sĩ
Chỉ cần dán miếng hạ sốt, cũng như uống thuốc
Bác sĩ
Sáng mai sẽ hạ sốt ngay
Bác sĩ
Tránh để tiểu thư uống rượu, bia, ăn những thực phẩm không lành mạnh
Bác sĩ
Nếu có ra ngoài nên giữ ấm cho tốt là được ạ
Bách Hân Dư - cô
Cô làm rất tốt❄️ "Gật đầu với bác sĩ"
Bách Hân Dư - cô
Lâm Nghị đưa bác sĩ về cũng như trả tiền gấp đôi cho cô ây❄️
Miệng nói lời lạnh lùng với họ, nhưng mắt vẫn ôn nhu nhìn nàng.
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Dạ tôi đã hiểu thưa Chủ tịch "Gật đầu"
Bác sĩ
Cảm ơn ngài rất nhiều ạ "Cúi đầu, vui mừng"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
/Sau mình lại không được gì hết. Mình cũng có công rất lớn còn gì/ "Bĩu môi, uẩn ức"
Bách Hân Dư - cô
"Khẽ liếc nhìn thấy"
Bách Hân Dư - cô
Tháng này cậu được tăng lương❄️
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Thật sao ạ "Sáng mắt"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Cảm ơn Chủ tịch rất nhiều "Vui vẻ cúi đầu"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
/Chủ tịch nhà tôi luôn là số 1, hạnh phúc quá đi thôi/ "Mặt hớn hở"
Bách Hân Dư - cô
Lui được rồi❄️ "Không nhìn họ"
Bác sĩ
Dạ tôi xin phép đi trước "Cúi đầu"
Lâm Nghị - Trợ lý của cô
Tạm biệt Chủ tịch! Ngài ngủ ngon ạ "Cười tươi"
Lâm Nghị cùng bác sĩ đi ra khỏi phòng, họ không quên đóng cửa.
Tuy bị đày đọa giữ đêm nhưng có nhiều tiền là hạnh phúc.
Bách Hân Dư - cô
"Dán miếng hạ sốt cho nàng"
Bách Hân Dư - cô
Bảo bối~ em ngoan ngồi dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp ha "Nhẹ giọng gọi nàng"
Chu Di Hân - nàng
Ưm~~ "Nhíu mày"
Chu Di Hân - nàng
"Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy"
Bách Hân Dư - cô
"Mỉm cười"
Bách Hân Dư - cô
"Đút nàng uống thuốc"
Chu Di Hân - nàng
"Uống thuốc"
Chu Di Hân - nàng
"Nhăn mặt vì đắng"
Bách Hân Dư - cô
"Nhìn biểu hiện của nàng mà cười tươi"
Bách Hân Dư - cô
Được rồi nằm xuống ngủ tiếp đi nha bảo bối~
Bách Hân Dư - cô
"Đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống"
Bách Hân Dư - cô
Bảo bối ngủ ngon! Chụt 😘 "Mỉm cười hôn lên môi nàng"
Chu Di Hân - nàng
"Thở đều ngủ tiếp"
Bách Hân Dư - cô
😮💨 "Thở phào nhẹ nhõm"
Cô nhìn nàng ổn định lại ngủ thiếp đi thì thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cô lại sofa ngủ tiếp. Thật sự không yên tâm để nàng một mình.
Sofa không có đủ chiều dài cho cơ thể cô ngủ vừa vặn. Phía dưới chân cô còn dư ra nguyên khúc đầu gối. Nhìn cô ngủ trong rất tội nghiệp a.
Comments
ng ngoài vũ trụ
cần tăng lương
2025-03-13
2
Nhật Vũღ
lợi dụng nhân lúc con ngta ngủ mà hun hít:))
2024-09-13
13
hổng có biết
khổ anh tôi quá cơ
2024-09-09
3