[Bách Chu] Dù Hơi Muộn Nhưng Vẫn Muốn Yêu!
Chap 12
"Đây là tác phẩm giả tưởng, không có thật chỉ mượn hình ảnh của các chị. Tác phẩm không có ý định đả kích, xuyên tạc, xúc phạm bất cứ ai."
Chu Di Hân - nàng
"Mắt hơi động đậy"
Chu Di Hân - nàng
"Từ từ mở mắt"
Vừa mở mắt ra thứ nàng nhìn thấy là trần nhà có phần quen thuộc. Đây không phải là khách sạn nàng đang ở sao?
Vì tối hôm qua cơ thể bỗng nhiên phát sốt, nên sáng sớm có phần hơi mệt mỏi.
Chu Di Hân - nàng
Sao mình về đây được vậy "Giọng thều thào"
Chu Di Hân - nàng
"Đặt tay lên trán thấy có miếng dán hạ sốt"
Chu Di Hân - nàng
Hử!?... mình phát sốt sao?
Chu Di Hân - nàng
Là ai đã giúp mình vậy... nhân viên khách sạn sao!?? "Hoang mang"
Nàng nhớ rõ tối hôm qua bản thân ngồi uống rượu trong Nhà giữa Hồ ở phố cổ mà. Sao lại về được khách sạn mà để nhân viên giúp?
Chu Di Hân - nàng
"Chống đỡ người ngồi dậy"
Chu Di Hân - nàng
"Mở to mắt kinh ngạc"
Trước mắt nàng bây giờ là Bách Hân Dư đang nằm ngủ trên sofa. Do chiều cao cơ thể 1m68 nhưng sofa chỉ khoản 1m5, nên phần chân gác lên thành sofa mà ngủ.
Tư thế ngủ chật vật của cô nhìn rất tội nghiệp, làm nàng bất giác lại mỉm cười nhẹ mà không hay biết.
Nhìn có hơi tội nhưng khuôn mặt khi ngủ vẫn rất lạnh lùng, rất soái.
Chu Di Hân - nàng
/Là chị ấy đưa mình về đây sao?/
Chu Di Hân - nàng
/Cũng là chị ấy giúp mình lúc phát sốt!?/
Chu Di Hân - nàng
/Nhưng mà nằm kiểu vậy cả đêm sao chị ấy chịu nổi/ "Nhìn cô"
Chu Di Hân - nàng
/Sao nơi đây lại cảm thấy ấm áp đến vậy/ "Đặt tay lên tim mình, mỉm cười"
Phải nói đây là lần thứ hai nàng được một người không quen biết giúp đỡ tận tình đến vậy. Thân phận người này rất đặc biệt, vì sao lại vì nàng mà chịu khổ.
Chu Di Hân - nàng
Khự khự... 🙊 "Bụm miệng lại ho"
Bách Hân Dư - cô
Hử!? "Giật mình tỉnh giấc"
Bách Hân Dư - cô
"Bật đầu ngồi dậy, chạy đến chỗ nàng"
Bách Hân Dư - cô
Em không sao chứ "Lo lắng vuốt lưng nàng"
Chu Di Hân - nàng
Không... khự... sao "Lắc đầu"
Bách Hân Dư - cô
"Chạy lại bàn rót ly nước"
Bách Hân Dư - cô
Em mau muốn đi "Đưa nước cho nàng, tay vẫn vuốt lưng"
Chu Di Hân - nàng
"Nhìn chằm chằm mọi hành động của cô nãy giờ"
Bách Hân Dư - cô
Mặt chị dính gì sao?
Bách Hân Dư - cô
"Gương mặt mới tỉnh dậy, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn nàng"
Chu Di Hân - nàng
Phìii... "Bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác đó"
Chu Di Hân - nàng
Không có gì cả "Thều thào nói"
Chu Di Hân - nàng
Em cảm ơn "Nhận lấy nước uống"
Chu Di Hân - nàng
/Lo cho mình đến vậy à/ "Khẽ liếc nhìn cô"
Bách Hân Dư - cô
Xong rồi đưa đây chị đem dẹp "Nhìn nàng"
Chu Di Hân - nàng
"Gật đầu, đưa ly"
Bách Hân Dư - cô
"Cầm ly nước đem lại để lên bàn"
Bách Hân Dư - cô
"Xoay người đi về hướng nàng"
Bách Hân Dư - cô
"Tháo miếng dán hạ sốt ra"
Bách Hân Dư - cô
"Đặt một tay lên trán nàng, tay kia đặt lên trán mình"
Bách Hân Dư - cô
Hừm~... không còn nóng như hồi khuya nữa
Chu Di Hân - nàng
"Hơi giật mình"
Bách Hân Dư - cô
Một xíu nữa em chỉ cần ăn sáng rồi thuốc, nghỉ ngơi sẽ mau khỏe "Dặn dò"
Bách Hân Dư - cô
Đặc biệt ra ngoài nên giữ ấm thật kỹ, không được ăn những thứ không lành mạnh
Bách Hân Dư - cô
"Hết sức căn dặn nàng"
Chu Di Hân - nàng
"Trợn tròn mắt kinh ngạc"
Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô lo lắng cho mình, tiếp xúc thân mật, lại dặn dò đủ chuyện.
Bình thường nghe đồn cô là tảng băng chìm, vậy mà nay là nói nhiều đến thế. Quả thật rất xa với lời đồn.
Bách Hân Dư - cô
Em sao vậy?
Bách Hân Dư - cô
"Thấy nàng cứ nhìn mình thì lên tiếng hỏi"
Bách Hân Dư - cô
À... cho chị xin lỗi... thật sự không có ý thất kính... em đừng hiểu lầm
Bách Hân Dư - cô
"Nhìn hành động thân mật của mình mà lúng túng giải thích"
Bách Hân Dư - cô
"Hai tai bắt đầu đỏ lên"
Chu Di Hân - nàng
"Nhìn hành động của cô mà cố nhịn cười"
Chu Di Hân - nàng
Em không nghĩ gì đâu "Mỉm cười"
Bách Hân Dư - cô
"Gật đầu"
Chu Di Hân - nàng
Là chị tối qua đưa em về sao?
Chu Di Hân - nàng
Cũng là chị giúp em thay đồ... chăm sóc em lúc sốt?
Chu Di Hân - nàng
"Nói đến thay đồ mặt bất giác đỏ lên"
Bách Hân Dư - cô
Em đừng nghĩ chị biến thái... tối qua thấy đồ em có mùi rượu sợ em khó chịu... "Lúng túng"
Bách Hân Dư - cô
Nên... nên chị mới giúp em thay đồ... thật sự chị không có ý đồ gì khác... chỉ thay đồ thôi "Huơ tay giải thích"
Bách Hân Dư - cô
"Hai tai đỏ đến cực điểm"
Quaooo... đây là lần đầu tiên tảng băng chìm trong truyền thuyết lúng túng á nha.
Quả thật chuyện gì cũng có thể sảy ra.
Chu Di Hân - nàng
Hahaha... em có nói gì đâu chứ "Nhìn biểu hiện của cô mà bật cười"
Chu Di Hân - nàng
Chỉ muốn hỏi chị thôi mà "Vẫn còn cười"
Bách Hân Dư - cô
"Đỏ mặt ngại ngùng, không dám nhìn nàng"
Chu Di Hân - nàng
Vậy đúng là chị giúp em tối qua rồi "Không cười nữa, nhìn cô"
Chu Di Hân - nàng
Em thành thật cảm chị "Cúi đầu"
Chu Di Hân - nàng
Vì lo lắng cho em nên mới không thể ngủ ngon giấc "Ái nấy"
Bách Hân Dư - cô
Không sao cả "Khẽ nhìn nàng"
Bách Hân Dư - cô
Chị rất khoẻ không có gì đáng ngại "Mỉm cười"
Bách Hân Dư - cô
'Chăm sóc em là chuyện cả đời này chị sẽ làm mà' "Nói nhỏ đủ nghe"
Chu Di Hân - nàng
"Nhưng vẫn bị nàng nghe thấy"
Chu Di Hân - nàng
"Tai bắt đầu đỏ lên"
Chu Di Hân - nàng
/Khoan đã chị ấy vừa mỉm cười, còn nói sẽ chăm sóc mình cả đời sao!/ "Nghĩ trong đầu"
Chu Di Hân - nàng
"Tai càng lúc càng đỏ hơn"
Chu Di Hân - nàng
/Chị ấy cười lên quả thật rất đẹp/ "Nhìn cô chằm chằm"
Chu Di Hân - nàng
Chị không sao thì tốt rồi "Khẽ cúi đầu"
Bách Hân Dư - cô
Được rồi bây giờ em vào vệ sinh cá nhân đi "Nhìn nàng"
Bách Hân Dư - cô
Chị sẽ cho người mang cháo đến cho em dùng, sau đó uống thuốc
Chu Di Hân - nàng
Chị không ăn sáng sau "Ngước lên nhìn cô"
Bách Hân Dư - cô
Ờ... chị sẽ ăn sau
Chu Di Hân - nàng
Vậy thì gọi đồ ăn lên ăn cùng em luôn
Bách Hân Dư - cô
Cái này... em cho phép sao? "Chớp chớp mắt nhìn nàng"
Từ khi nào mà Bách tổng nhà ta phải cho phép mới dám làm vậy 😒.
Chu Di Hân - nàng
Sao lại không "Nhìn cô mỉm cười"
Chu Di Hân - nàng
Chị gọi người mang lên đi
Chu Di Hân - nàng
Em đi vệ sinh cá nhân rồi ra mình cùng ăn "Bước xuống giường"
Bách Hân Dư - cô
Được được "Vui vẻ gật đầu"
Bách Hân Dư - cô
Chị sẽ gọi ngay "Hí hửng"
Bách Hân Dư - cô
/Em ấy đồng ý ăn cùng mình kìa, vui quá đi thôi/ "Sung sướng"
Chu Di Hân - nàng
"Khẽ nhìn cô mỉm cười"
Chu Di Hân - nàng
"Đi vào nhà tắm"
Bách Hân Dư - cô
📲 Gọi quầy lễ tân
Nhân viên đa ngành????
📞 Dạ quầy lễ tân xin nghe
Nhân viên đa ngành????
📞 Chủ tịch có chuyện gì giao phó vậy ạ
Bách Hân Dư - cô
📳 Mang lên phòng Chu tiểu thư 1 tô cháo, 1 ly nước cam, 1 phần mì xào, 1 ly nước ép dưa hấu❄️
Bách Hân Dư - cô
📳 Chuẩn bị nhanh nhanh một chút❄️
Nhân viên đa ngành????
📞 Dạ tôi sẽ kêu người làm ngay ạ
Dặn dò xong cô liền tắt máy. Nhanh chóng về phòng mình vệ sinh cá nhân, rồi sang cùng nàng dùng bữa sáng.
Phóng cô đối diện phòng của nàng. Đây là ý của Chủ tịch kính yêu muốn, chứ đáng ra Chủ tịch có phòng tổng thống dành riêng ở tầng cao nhất.
Khi vừa nghe cô nói muốn ở phòng đó, cả khách sạn đều bàng hoàng, chấn động. Nhưng đâu ai dám nói gì, chỉ biết làm theo.
Cô vừa thay đồ, vệ sinh cá nhân xong. Khi vừa mở cửa cũng là lúc nhân viên mang đồ ăn đến.
Nhân viên đa ngành????
Dạ chào buổi sáng Chủ tịch "Cúi đầu"
Bách Hân Dư - cô
"Đi sang mở cửa phòng nàng"
Bách Hân Dư - cô
Mang vào trong đi❄️
Nhân viên đa ngành????
Dạ "Cúi đầu"
Nhân viên đa ngành????
"Đẩy xe thức ăn vào trong"
Nhân viên đa ngành????
"Bày biện ra bàn"
Nhân viên đa ngành????
Dạ tôi xong rồi ạ
Nhân viên đa ngành????
Tôi xin phép "Cúi đầu đẩy xe ra ngoài"
Nhân viên đa ngành????
"Đi ra không quên khoá cửa"
Bách Hân Dư - cô
"Lấy thuốc tối qua bác sĩ đưa"
Bách Hân Dư - cô
"Đi lại bàn ngồi"
Bách Hân Dư - cô
"Lướt xem điện thoại"
Chu Di Hân - nàng
Đồ ăn đến rồi sao "Đi đến sofa ngồi"
Bách Hân Dư - cô
Ần... họ vừa mới mang đến "Bỏ điện thoại xuống, gật đầu trả lời"
Chu Di Hân - nàng
Chị vừa về thay đồ sao "Thấy cô đã mặc đồ khác nên hỏi"
Bách Hân Dư - cô
Đúng vậy "Gật đầu"
Bách Hân Dư - cô
Chị vừa mới về phòng
Bách Hân Dư - cô
"Chăm chú lau muỗng cho nàng, cấm ống hút vào ly nước"
Bách Hân Dư - cô
"Vừa khoáy vừa thổi tô cháo"
Chu Di Hân - nàng
"Nhìn cô tập trung khoáy cháo vừa thổi"
Chu Di Hân - nàng
/Cũng ga lăng quá chứ/ "Mỉm cười"
Bách Hân Dư - cô
Em mau ăn đi còn uống thuốc "Đẩy tô cháo sang cho nàng"
Chu Di Hân - nàng
Em cảm ơn "Mỉm cười"
Chu Di Hân - nàng
Chị cũng mau ăn đi "Đẩy dĩa mì lại gần cô"
Bách Hân Dư - cô
Được "Gật đầu"
Chu Di Hân - nàng
Hôm nay chị không đi làm sao? "Nhìn cô hỏi"
Bách Hân Dư - cô
9 giờ chị gặp đối tác nữa là công đã xong
Chu Di Hân - nàng
Vậy sao "Gật đầu đã hiểu"
Bách Hân Dư - cô
Em tính khi nào sẽ về Quảng Châu "Vừa ăn vừa hỏi"
Chu Di Hân - nàng
"Ngạc nhiên"
Chu Di Hân - nàng
Sau chị biết em ở Quảng Châu "Nhìn cô"
Bách Hân Dư - cô
Em nghĩ chị là ai "Nhướng mày"
Chu Di Hân - nàng
Xìiii...
Chu Di Hân - nàng
Thì ra chị đã cho người tìm hiểu thông tin của em rồi sao "Nhìn cô"
Bách Hân Dư - cô
"Quay sang nhìn nàng"
Bách Hân Dư - cô
Tất cả mọi thứ về em chị đều biết, sao phải kêu người đi tìm hiểu "Cười, xoa đầu nàng"
Chu Di Hân - nàng
"Kinh ngạc nhìn cô không thể tin được"
Chu Di Hân - nàng
"Bất động"
Bách Hân Dư - cô
Phì... mau ăn còn uống thuốc "Nhéo nhẹ má nàng"
Chu Di Hân - nàng
Ưm~~ "Bị nhéo má"
Chu Di Hân - nàng
"Cúi đầu ăn cháo"
Chu Di Hân - nàng
/Vừa rồi chị ấy đã xoa đầu mình sao, lại còn cười nữa/ "Tai đỏ lên"
Chu Di Hân - nàng
"Khẽ liếc nhìn cô"
Bách Hân Dư - cô
"Chăm chú ăn mì"
Bách Hân Dư - cô
Vậy khi nào em sẽ về
Chu Di Hân - nàng
Ngày mốt em sẽ về, còn phải đi làm nữa
Bách Hân Dư - cô
Vậy à! "Suy nghĩ gì đó"
Bách Hân Dư - cô
Vậy khi ăn uống xong em lên giường nghỉ ngơi tiếp đi
Bách Hân Dư - cô
Khi xong việc chị sẽ về đưa em đi thăm quan Thượng Hải được chứ
Nghe tin nàng sắp về, cô lập tức phải nắm lấy cơ hội mà đưa nàng đi chơi.
Chu Di Hân - nàng
Hử!! "Ngước lên nhìn cô"
Chu Di Hân - nàng
Như vậy sẽ rất phiền chị
Chu Di Hân - nàng
Không cần đâu
Bách Hân Dư - cô
Không phiền "Lắc đầu"
Bách Hân Dư - cô
Chị tự nguyện làm hướng dẫn viên đặc biệt của em được chứ "Nhướng mày"
Chu Di Hân - nàng
Thôi được "Gật đầu"
Chu Di Hân - nàng
Vậy làm phiền chị đưa em đi chơi nhá "Cười"
Bách Hân Dư - cô
Rất sẵn lòng thưa tiểu thư "Cười"
Chu Di Hân - nàng
Aaa... chị cười lên rất đẹp, nên cười nhiều một chút "Chăm chú nhìn cô"
Bách Hân Dư - cô
Ần "Gật đầu"
Hai người cứ thế vừa nói chuyện vừa ăn.
Khi vừa ăn xong, cô nhanh nhẹn lấy thuốc đưa cho nàng uống.
Thấy nàng uống thuốc xong cô cũng yên tâm mà rời đi.
Còn nàng thì ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi, đợi cô về rồi cả hai đi chơi.
Comments
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
Ồ,băng này chắc tan hết rồi nhỉ sốp
2025-03-05
2
Cá Koi hay khẩu nghiệp (・◡・)
Từ khi gặp vk í :)
2025-03-05
2