[ Tokyo Revengers ] Tình Cờ
Chap 2:
Đúng như lời Airi nói, khách lần này đúng là nặng đô so với em, người em chi chít vết cắn rồi vết hickey quanh cổ, đi lại cũng khó khăn hơn bình thường.
Khó lắm cô mới đỡ được em xuống phòng chung, em mới ngồi vào bàn trang điểm để che đi mấy vết hickey bằng kem che khuyết điểm đã bị nói rồi.
Eimi
/đi đến/ sao vậy cà? Đêm qua quá sức lắm hả?
Eimi
Cực cho Irene của chúng ta quá rồi.
Ả vừa cười nói, vừa chạm vào người em khiến em khó chịu mà hất ra.
Hayashi Irene
Chẳng phải mày bỏ thuốc tao để tao chịu thay mày à?
Eimi
Tại tao không thích đi với khách lần này, nhường mày cơ mà.
Eimi
Biết đâu được đêm qua biểu hiện của mày tốt nên hôm nay khách lại đến book lại thì sao? /cười đểu/
Ả vừa cười lớn cùng với đàn em đi theo phụ việc vặt cho ả, chủ yếu chỉ là những đứa ế khách theo ả để được lộng hành mà ăn hiếp người khác, rồi lại quay lưng rời đi.
Hayashi Irene
Cái con ranh này..
Airi Momoko
Mama cưng nó nhất, nó mà làm sao thì mày đền không nổi đâu.
Hayashi Irene
Chỉ là nó kiếm tiền nhiều hơn thôi mà? Gì mà phân biệt đối xử dữ vậy.
Airi Momoko
Thì do nó thường xuyên lấy lòng mấy ông già nên vậy chứ sao, với cả dễ chiều.
Airi Momoko
Tao thấy người ta cũng book mày nhiều lắm mà mày toàn đi mời rượu thôi.
Airi Momoko
Khách nào book với giá trên trời mày mới chịu đi, còn nó thì khách nào nó chả đi.
Hayashi Irene
Tao không có muốn làm việc này thường xuyên đâu!
Hayashi Irene
Thà đi mời rượu cả đời còn hơn thế, biết bao giờ mới có tiền..
Em bực nhọc đứng bật dậy, lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi ra ngoài.
Đã vào hộp đêm làm gái ở đấy thì làm sao mà có đường thoát, huống chi em lại không nghe lời mama, bà ta cũng ghét cay ghét đắng em nhất vì em bướng bỉnh.
Còn ở đấy ngày nào thì họ vẫn sẽ chì chiết, ăn hiếp nhau, chẳng có điểm dừng cho em.
Em ngồi ghế đá ở công viên mà thở dài, đời chán quá không biết nữa, em nhâm nhi ly cà phê trên tay rồi lại nhìn trời nhìn mây.
Bỗng lại cảm thấy có thứ gì mềm mềm cạ vào chân của em, phát ra tiếng kêu.
Hayashi Irene
Hửm? Mèo sao?
Hayashi Irene
Sao cưng ở đây vậy? Mèo hoang hả?
Em nói rồi bế con mèo lên mà cưng nựng, trông nó đáng yêu và gần gũi với người lạ quá.
Hayashi Irene
Đáng yêu quá!!
Chơi với một con mèo cũng đủ khiến em vui rồi, trông nó đáng yêu cực kì.
Em đành chạy sang cửa hàng tiện lời gần đó mua một bình sữa nhỏ và một cây kéo thủ công.
Chạy thật nhanh đến chỗ con mèo, em uống một ít sữa, để lại một lượng vừa đủ rồi cắt chiếc hộp đó ra, làm khay đựng sữa cho mèo uống.
Em đẩy nó đến gần chỗ của mèo con, nó e dè một lúc rồi cũng đi đến uống sữa.
Hayashi Irene
Cưng quá..ước gì mình có một con mèo y hệt vậy.
Hayashi Irene
Xin lỗi..tao không nuôi mày được đâu!
Hayashi Irene
Đem mày về đó có mà bà ta vặt lông mày đấy!
Hayashi Irene
/Xoa đầu/ mèo cưng!
Một chiếc xe hơi sang trọng ở gần đó, có vài ba người mặc vest chỉn chu tiến từ xa đến chiếc xe, tay vẫn còn phì phèo điếu thuốc.
Tài xế mở cửa cho hắn, hắn bước vào trong, hạ kính xe xuống để khói thuốc bay ra ngoài.
Tình cờ nhìn sang phía bên công viên, lại thấy một cô gái đang đội mũ chăm chăm ngồi nhìn con mèo đang liếm sữa.
Em bỗng bế con mèo lên rồi đứng dậy, vô tình khiến hắn nhìn thấy mặt em.
Sanzu Haruchiyo
Con ả đêm qua mình chơi kia mà? Sao nó ở đây?
Haitani Rindou
Nghe bảo bà ta quản gà của mình kĩ lắm, như thế mới cạnh tranh nổi với hộp đêm hạng nhất đấy.
Haitani Ran
Thế là nó trốn ra ngoài à?
Haitani Ran
Không sợ bà ta phạt sao, cũng ác ngang ngửa chúng ta đấy.
Sanzu Haruchiyo
Chúng mày chỉ có nhảm là giỏi.
Sanzu Haruchiyo
Chỉ là một đứa làm gái thôi mà, khi mà nó vào nghề này thì đã xác định cuộc đời không còn gì rồi.
Sanzu Haruchiyo
Nó có ra sao cũng liên quan gì? Trưa nắng cứ dở dở ương ương.
Sanzu Haruchiyo
Lái xe về trụ sở đi.
Comments