Áo Cưới Giấy: Ta Xuyên Vào Làm Tân Nương Trấn Lưỡng Gian Khẩu.
Tỉnh lại
Ở bệnh viện thành phố Phù Lộ.
Đỗ Ngôn Tha lúc này đã thức dậy.
Cô im lặng nhìn Phùng Trạch đang nằm trên giường.
Lần này cô gần như triệt để bất lực rồi.
Bây giờ khóc lóc trước mặt người mà cô yêu là điều cô có thể làm ngay lúc này.
Nhưng cô đã nhanh chóng ra ngoài.
Nhưng khi Ngôn Tha vừa đi ra ngoài thì....
Một chuyện kỳ diệu đã xảy ra.
Ngón tay của Phùng Trạch đang dần dần cử động lại.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Anh nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện.
Liễu Phùng Trạch ngồi dậy anh cố hết sức dựa lưng mình vào đầu của giường bệnh.
Một bác sĩ đi ngang qua thấy Phùng Trạch tỉnh lại đang nhìn về phía cửa sổ xa xăm.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
.........
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tại sao mình lại ở bệnh viện?
Bác sĩ đi vào bên trong rồi nhìn Phùng Trạch như không thể tin được.
Nhưng ông ta cũng không quên công việc của mình.
Bác sĩ
Xin lỗi nhưng anh có thể nói tình trạng bây giờ của anh không?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ông là ai? (quay đầu)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tại sao tôi lại ở đây?
Bác sĩ
Tôi là bác sĩ ở bệnh viện này!
Bác sĩ
Anh hôn mê đã được một năm rồi đó!
Liễu Phùng Trạch bất ngờ rồi anh ta hỏi.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Hôn.. hôn mê ư? Tận những một năm á.
Bác sĩ quay đầu chạy đi rồi nói.
Bác sĩ
Chờ tôi đi gọi cô Đỗ đến!
Nhưng Liễu Phùng Trạch nhẹ nhàng đi xuống giường.
Việc xuống giường rất khó khăn do anh đã hôn mê được một năm rồi.
Dây truyền nước được cắm chắc chắn vào tay bung ra gần hết,anh nhanh chóng lục cái hộc bàn thì thấy một bộ đồ của mình ở bên trong đó.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Sao có quần áo của mình ở trong đây?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thôi kệ trốn khỏi đây trước đã!
Mặc đồ vào xong thì Phùng Trạch liền lết xác của mình ra khỏi nơi này.
Nhiếp Mạc Lê
Cô dậy rồi hả? Cô có đói không.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Tôi... tôi không đói!
Nhiếp Mạc Lê
Thế cô không đói thì tôi để đồ ăn ở lồng bàn ấy!
Nhiếp Mạc Lê
Khi nào đói thì cô cứ ăn nhé!
Nhiếp Mạc Lê
Tôi ra ngoài có việc một chút chắc là sẽ về lâu một chút.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Ừm.(gật đầu)
Mạc Lê liền ra khỏi nhà nhưng cô cũng không quên để lại một người giấy ở nhà.
Vì Mạc Lê vẫn đang cảnh giác với Gia Hân mà.
Gia Hân thay đổi sắc mặt cô nở một nụ cười nhan hiểm rồi nhìn lên chỗ đặt người giấy.
Người giấy mà Mạc Lê đặt ở nhà bị đốt cháy.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Hứ, muốn bày trò này với mình ư?
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Đằng nào cô ta cũng không phải mục tiêu của mình!
Lý Gia Hân bắt đầu lục lọi trong nhà của bà Thang.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Cô ta có mẹ là bà đồng chắc chắn phải có cuốn sách đó!
Lý Gia Hân lục lọi một số thứ trong tủ.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Đâu rồi!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Mình đoán nó phải ở đây chứ!
Bỗng tiếng nói của bà Thang vang lên.
Bà Thang
Tiểu Hân à! Cháu đang làm gì vậy?
Lý Gia Hân nghe vậy cô nhanh chóng đeo lại lớp mặt nạ ngây ngô rồi nói.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Không có gì ạ. Cháu thấy có mấy cuốn sách bị rơi xuống nên cháu nhặt giúp cho ạ!
Bà Thang
Cháu đừng có đụng vào đống sách đó nhé!
Bà Thang
Có những thứ cháu không nên biết đâu!
Bà Thang sau đó quay xe lăn rời đi.
Lý Gia Hân nhìn thấy vậy thì cô nói.
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Hừm, còn lâu mà tôi nghe lời của bà!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Tạm thời không tìm thấy cuốn sách đó ở đây!
Lý Gia Hân (Liễu /Lý Phùng Trạch)
Mình cần tìm cây kéo đó!
Cùng lúc này ở bệnh viện.
Ngôn Tha nghe được tin từ bác sĩ thì cô dốc hết tốc lực chạy về phòng bệnh.
Nhưng khi chạy về phòng bệnh thì......
Trong đó không còn một ai nữa cả.
Quần áo bệnh nhân của Phùng Trạch được vứt lung tung.
Đỗ Ngôn Tha
Anh... anh ấy đâu rồi??? (hoảng hốt)
Bác sĩ
Tôi nghĩ bệnh nhân còn rất yếu nên không thể đi xa được!
Ngôn Tha liền lấy điện thoại ra rồi gọi cho những vệ sĩ đứng ở bên dưới ra lệnh cho họ tìm Phùng Trạch.
Còn về phía Phùng Trạch anh đang đi vô định trong công viên.
Anh tìm thấy một cái ghế thì nhanh chóng ngồi xuống.
Đầu anh bắt đầu có những ký ức đứt quãng.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ư! (ôm đầu)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Rốt cuộc cô gái đó là ai vậy?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tại sao?? Mình lại hôn mê chứ???
Bỗng một người bước đến bên cạnh Phùng Trạch.
Phùng Trạch nhận ra được người này.Họ nói chuyện được vài câu thì anh đi theo người đó.
Comments