Áo Cưới Giấy: Ta Xuyên Vào Làm Tân Nương Trấn Lưỡng Gian Khẩu.
Ngoại truyện: Lật mặt
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi tên thật là Lý Phùng Trạch, nhưng do bị cái lão sư phụ chết tiệt kia đe doạ, nên tôi cũng không dám sử dụng họ thật nữa!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ông ta luôn giỏi hại người bằng tên giả!
Bỗng anh ta ngẩng đầu lên trời và cười một trận sảng khoái.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Not support
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Nhưng mà cô có khác quái gì tôi đâu!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đủ rồi tôi không tài nào nhìn cô theo một cách bình thường nữa!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Có lẽ cô nên lột mặt nạ của cô ra thôi!
Đỗ Ngôn Tha
Anh nói vậy là sao??
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đừng diễn nữa! Tôi thấy muốn nôn lắm rồi.
Khúc này xin phép được tua nhanh nha.
Sau khi mở cửa được cái lồng ra.
Ngôn Tha lấy sợi tơ hồng rồi cột vào cổ tay của Phùng Trạch.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Sợi tơ hồng này, có thể tính dương hồn của hai người thành một người.
Đỗ Ngôn Tha
Yên tâm đi! Sau khi ra ngoài tôi sẽ cắt sợi dây đó ra.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Sau chuyện này tôi cũng không muốn dính líu đến cô nữa!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cô muốn đổi mệnh "Ngọc Nữ " của mình thì tìm người khác mà hại ấy!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đời tôi đã thảm rồi! Thì để vận mệnh đi đến đi.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đằng nào tôi cũng có ham sống như trước nữa đâu!
Đỗ Ngôn Tha
Đừng nói lung tung nữa đi khỏi đây thôi!
Sau đó cả hai người họ đi đến cái hố đó.
Đỗ Ngôn Tha
Xong rồi chỉ cần nhảy xuống thì chúng ta có thể thoát khỏi đây!
Bỗng cô bị Bát Bất Lang trùm bao lại.
Mở mắt ra cô thấy Phùng Trạch đang ở trong cái lồng gỗ đó.
Hai người họ bắt đầu cãi nhau.
Đỗ Ngôn Tha
Chúng ta đã thỏa thuận với nhau là khi thoát ra khỏi đây sẽ không dính líu tới nhau nữa mà!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Hứ, cô đừng nghĩ mình là kẻ mưu mô!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thực tế là tôi đã đến đây trước cô!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi cũng đã thủ sẵn cho mình một cái chìa khóa mở cửa lồng!
Đỗ Ngôn Tha
Vậy thì chuyến đi này là anh đã lên kế hoạch từ trước ư?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Không thực ra chuyến đi này vốn dĩ sẽ rất bình thường!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Nhưng do cái lão sư phụ Liễu khốn nạn kia làm hồn tôi lìa khỏi xác nên mới có chuyện như vậy!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ngược lại tôi phải cảm ơn cái chuyến đến đây trước đã giúp tôi nhìn rõ được cái bộ mặt xấu xa của cô!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Hoàn cảnh bây giờ nhìn cô diễn thì tôi thấy mấy cái tượng Ocsar ở Hollywood cũng chẳng là tuổi gì!
Nhìn cái bộ mặt khó coi của Ngôn Tha Phùng Trạch tiếp tục châm biếm.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đừng có nhìn tôi như vậy!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cô lưu manh với tôi trước nên tôi "ăn miếng trả miếng" mà thôi!
Đế Thính ở đằng xa đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Bỗng nó xuất hiện đằng sau hai người.
Đỗ Ngôn Tha
ANH ĐIÊN RỒI HẢ???
Đỗ Ngôn Tha
ANH MUỐN LÀM GÌ????
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Not support
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi không hề điên. Chỉ là tôi không muốn sống nữa nên mới kéo cô theo thôi!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Coi như tôi làm người tốt lần cuối trước khi chết vậy!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Đó là cái kết đẹp nhất khi tôi và cô được chôn thây ở đây.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi tưởng cô sẽ không sợ cái con lân đó chứ!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Sao nào nói gì đi chứ " Sói lưu manh đội lốt cừu non"
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cô cần nên biết là Đế Thính sẽ nuốt hồn những kẻ nói dối!
Phùng Trạch thở dài anh nói ra những lời thật lòng.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thế là tôi mất công dành tình cảm thật sự của mình cho cô!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi cóc quan tâm cái việc cô là tiểu thư nhà giàu!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi đâu rảnh mà nghĩ đến chuyện đó!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Thế mà cô âm mưu hại tôi!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cái sự cảnh giác của cô khiến tôi thấy cô cũng đáng thương!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi nói hết rồi đó giờ thì đến cô!
Ngôn Tha đứng im như tờ khi nghe Liễu Phùng Trạch nói vậy.
Thấy vậy Phùng Trạch cười rồi hỏi.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Sao nào không nói được hả thốt ra những lời dối trá đó đi!
Lúc này Đỗ Ngôn Tha cũng quyết định nói ra những lời giấu nhẹm trong lòng.
Đỗ Ngôn Tha
Thực ra cuộc đời tôi đã có quá nhiều sự phản bội!
Đỗ Ngôn Tha
Nên khi tôi quen anh thì tôi cũng đã giữ cảnh giác với anh!
Đỗ Ngôn Tha
Anh từng kêu là anh thích cô gái ngây thơ ngọt ngào nên tôi mới diễn!
Đỗ Ngôn Tha
Tôi cũng có mục đích đó là hiến tế anh để vận mệnh của tôi đỡ bất hạnh hơn!
Đỗ Ngôn Tha
Nhưng tôi muốn anh cùng đi ra khỏi đây với tôi!
Đỗ Ngôn Tha
Được không người mà tôi yêu thật sự!
Khi nghe xong câu đó, tâm trạng tưởng chừng như đã gần tuyệt vọng của Phùng Trạch dường như đã tan biến.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Cô nói cái gì?
Đỗ Ngôn Tha
Ngắn gọn lại là hãy rời khỏi đây cùng với tôi nhé!
Đỗ Ngôn Tha
Chúng ta cùng nhau đối mặt với vận mệnh!
Đỗ Ngôn Tha
Bạn trai thật sự của tôi!
Phùng Trạch nhìn sang chỗ Đế Thính thì không biết nó đã biến mất từ lúc nào.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Được!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Nên nhớ nếu cô mà làm trái điều mà cô nói, thì tôi không dám tưởng tượng Đế Thính sau này đâu!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Giao ước.
Liễu Phùng Trạch lấy cái chìa khóa đó rồi mở cửa của cái lồng.
Sau đó thì cả hai chạy lên trên đó.
Đỗ Ngôn Tha
Nhanh chóng nhảy vào đó!
Bỗng nhiên Liễu Phùng Trạch chạy thật nhanh tới.
Đỗ Ngôn Tha
Anh làm gì đấy áhhhhh...
Anh lấy tay đẩy cô ngã xuống trước.
Hình ảnh đang dần thu nhỏ lại trước khi cô nhắm mắt lại.
Một lúc sau thì Ngôn Tha tỉnh lại.
Trương Hoài ôm vết thương ở bên vai ngồi gần đó thở phào rồi nói.
Trương Hoài (pháp sư)
May quá hai người tỉnh lại rồi!
Phùng Trạch ôm đầu rồi nói.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
May quá! May mà tôi lẫn cô ấy đều không sao.
Rồi Phùng Trạch bắt đầu giục Ngôn Tha.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ngôn Tha mau cắt sợi dây này ra khỏi tay anh đi!
Ngôn Tha như là bị điều khiển vậy cô lấy cây kéo ra chuẩn bị định cắt dây tơ hồng đó ra thì....
Bỗng tiếng còi xe ôtô vang lên những tiếng đinh tai nhức óc.
Trương Hoài (pháp sư)
Cái còi xe bị làm sao vậy???
Nhìn vào chiếc xe thì Ngôn Tha khựng cây kéo lại rồi nói.
Đỗ Ngôn Tha
Anh có nhớ tín hiệu còi xe của chúng ta không?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Không lâu rồi anh không dùng nên anh cũng không nhớ nhiều nữa!
Ngôn Tha nghe vậy cô nhận ra điều gì đó thì cô hạ cây kéo đang cầm trên tay xuống rồi nói.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Em làm sao đó mau cắt sợi tơ hồng này ra đi!
Đỗ Ngôn Tha
Không anh không phải là Phùng Trạch!
Đỗ Ngôn Tha
Vì Phùng Trạch luôn lái xe nên chúng tôi đã hình thành tín hiệu còi trên xe!
Đỗ Ngôn Tha
Làm sao mà có chuyện anh ấy không nhớ được.
Nghe đến điều này thì người đối diện nở ra một nụ cười gian ác.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Hahahahah không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy!
Đỗ Ngôn Tha
Đồ khốn Phùng Trạch đâu???
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Nhớ lúc mà cô bị hắn đẩy ngã không?
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ta định đến bắt cô nhưng mà hắn đã ngăn cản ta!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Ta đã bắt hắn từ lúc đó!
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Xem như hắn thông minh khi dùng ký hiệu còi xe!
Sau đó Liễu Phùng Trạch lại ngất đi vì hồn của kẻ chủ mưu đã thoát ra.
Ngôn Tha bỗng nhớ ra điều gì đó nên cô tháo sợi tơ hồng cột trên cổ tay mình xuống rồi chạy nhanh đến vách núi.
Trương Hoài (pháp sư)
Đỗ Ngôn Tha cô điên hả mau quay lại đây!
Đỗ Ngôn Tha
Chăm sóc Phùng Trạch giúp tôi! (tay bám vào vách đá)
Trương Hoài (pháp sư)
Quay lại đây mau không chỉ người họ Liễu đây chết mà cô cũng chết theo đó!
Comments
La Tiếu
ko nghe đc/Cry/
2024-09-18
1