TIỂU TÌNH NHÂN ĐƯỢC SẾP TỔNG SỦNG ÁI
CHƯƠNG 4
TÁC GIẢ
Nay sinh nhật tui nên tặng chap cho mn đọc chơi nha
Quản gia
Sao ngài lại về đây rồi
Quản gia
(cung kính nhận lấy áo từ hắn)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ông nên làm tốt bổn phận của mình thôi ❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(liếc)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Tiểu Ngọc đâu❄️❄️
Quản gia
Dạ cậu ấy đang ngoài vườn
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Không cần❄️❄️
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(quay người ra vườn)
Vườn hoa thơ mộng toàn những loại quý và xinh đẹp nhưng nó vẫn không thể lấn át được vẻ đẹp tuyệt mỹ của cậu
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa cao cấp dài qua đùi chút ít, lộ ra cặp chân thon dài trắng mềm thu hút
Đã vậy phía trước ngực cúc áo được mở hẳn hai cúc, mắt đang nhắm nghiền ngủ say
Một bức tranh hoàn mỹ trước mắt nhưng hắn đành phải nhịn xuống, đến gần để ngắm vật xinh đẹp mà mình nuôi dưỡng đang say ngủ này
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(vuốt ve mặt cậu)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Càng ngày càng nét
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Thật muốn đè ra ch*** ngay tại đây mà
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ưm...
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(nhăn mày khó chịu quay đầu né tránh)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(tay đưa xuống vuốt vuốt đùi trắng)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(cảm thấy nhột nhột liền tỉnh)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
A..ai vậy...
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(hé hé mắt nhìn)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Tỉnh rồi
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(miết tay)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Là ngài à
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Em tưởng ai
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ha...ngoài tôi ra, em còn muốn thằng nào chạm vào mình sao
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nhéo đùi cậu)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ư đau
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Sao ngài nhéo em
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ý em đâu phải thế
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(đẩy tay hắn ra xoa xoa chỗ bị nhéo)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Đỏ hết rồi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(bĩu môi)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Đã ăn gì chưa
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nhấc cậu ngồi lên đùi mình)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Chưa ạ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Em tính để lát nữa mới ăn
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Mà sao ngài lại về đây rồi
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Tôi về đây, em không vui
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nhướng mày)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Không có, tất nhiên là vui rồi ạ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Em tưởng ngài về bên kia xong ở lại tối đó luôn
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ở lại làm gì
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Càng thêm bực
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Vì cậu ta mà giờ mặt mũi tôi đều bị treo đầy trên báo rồi
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nghiến răng)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Thôi, đừng nhắc nữa
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Vào trong nha
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Em chuẩn bị nước cho ngài tắm thư giãn
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(ngọt ngào)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Được
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(đứng dậy bế người đi thẳng vào trong)
Hắn sau một hồi lâu được cậu chăm sóc thư giãn thì cơn bực bội cũng bay biến hết
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(đang massage cho hắn)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(nằm úp nhắm mắt hưởng thụ)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài đã bớt giận chưa
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Còn mệt mỏi không
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Lực tay của em tốt chứ hay cần thêm lực
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Không cần đâu, như này được rồi
Đến 7 giờ cả hai cùng nhau xuống nhà ăn cơm
Sau đó còn đi dạo rồi mới về ngủ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài xem xét lời em nói nha
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(giúp hắn thắt caravat)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ừm, để tôi nghĩ kỹ rồi nói cho em biết
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Nhưng tại sao em lại muốn nó đến đây ở
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Sao đâu ạ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Tại em thích trẻ con
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Vả lại ở đó ai cũng bận làm gì có thời gian chăm sóc
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Còn về chuyện hôm qua nữa
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(ngẩng mặt lên nhìn hắn)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Được rồi, tới đây thôi
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Tối về ta nói tiếp, tôi đi làm đây
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(hôn trán cậu)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Dạ, ngài đi vui vẻ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(vẫy vẫy tay)
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
Ừm
ÂU DƯƠNG TRƯỜNG THANH-hắn-
(quay người rời đi)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ngài ấy đi rồi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Chán quá
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(lại giường ngã người nằm xuống)
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Hay rủ hai đứa kia đi chơi nhỉ
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Ừm, vậy đi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(bật dậy lấy điện thoại nhắn tin)
Thống nhất được địa điểm gặp mặt sau vài phút thảo luận thì cậu cũng bỏ máy xuống mà chuẩn bị quần áo ra ngoài
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(đi xuống lầu)
Quản gia
Cậu tính đi đâu sao
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Chiều tối tôi mới về
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Không cần làm đồ ăn trưa
Quản gia
Vâng, vậy có cần tôi sai người...
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
Tôi gọi xe rồi
CUNG NGỌC DƯƠNG-cậu-
(bỏ đi luôn)
Quản gia
"Vị này có vẻ khó chiều nhỉ"
Quản gia
"Thôi kệ, chủ mà mình làm gì có quyền phán xét, đi làm việc của mình thôi"
Comments
Arami
từ từ bình tõm anh ơi!!!!!!
2025-01-12
14
+N Đánh Giá
bìm tỉm nào pro =_))
2024-10-25
12
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggg
2024-10-24
0