Vì buồn chán, Lục Khương ra ngoài đi dạo.
Ban đầu, cậu đi khắp vườn hoa, ngắm nghía từng loại cây, từng bông hoa.
Tiếp đó, Lục Khương nói với người hầu một tiếng, rồi thong thả rời khỏi biệt thự để dạo mát.
Ngôi biệt thự này nằm ven biển, kiến trúc trang nhã mang hơi hướng châu Âu cổ điển, phía sau là rừng cây, phía trước là biển cả xanh mênh mông kéo dài tới tận chân trời. Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, Lục Khương lập tức bị thu hút bởi khung cảnh rộng lớn và yên ả của bãi biểnphía xa xa.
Cậu cứ thế đi dọc theo bờ biển, ngắm nhìn màu nước trong xanh và lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.
Tất cả đều bình yên đến lạ, nhẹ nhàng và yên bình vô cùng.
Đang thong thả bước đi, Lục Khương bỗng bắt gặp một chàng trai trẻ.
Nơi này rất hoang vu, ngoài cậu ra không còn ai khác. Vậy nên sự xuất hiện của chàng trai kia lập tức khiến cậu chú ý.
Nhưng người đó, có gì đó không đúng lắm
Hình như... anh ta đang có ý định tự tử.
Chàng trai ấy cứ lặng lẽ bước về phía biển, dáng vẻ thẫn thờ và vô hồn.
Trước tình cảnh đó, Lục Khương chỉ biết hành động theo bản năng.
Cậu lập tức chạy nhanh về phía người kia, dùng hết sức kéo anh ta lại: "Cậu gì đó ơi! Bình tĩnh lại! Có chuyện gì thì có thể từ từ giải quyết!"
Lục Khương vừa gào lên, vừa dốc toàn bộ sức lực để kéo chàng trai kia vào bờ. Việc này quá tốn sức, khiến cậu thở dốc không ngừng.
"Anh làm gì thế hả? Buông tôi ra!" Chàng trai hất tay cậu ra, lớn tiếng quát.
Lục Khương biết rõ tâm lý người này đang không ổn, vậy nên cậu cố ý lớn tiếng nói lớn: "Cậu bình tĩnh! Có chuyện gì thì bình tĩnh giải quyết. Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện tự tử? Cậu còn trẻ thế này, vậy mà chỉ vì chút chuyện nhỏ đã muốn kết thúc mạng sống, cậu không thấy bản thân quá hèn nhát à?"
Cậu nói rất to, giọng điệu cũng cực kì tức giận.
Chàng trai kia nghe vậy thì phản bác ngay, giọng điệu cũng rất tức giận: "Tại sao anh biết là chuyện nhỏ? Chưa biết gì thì đừng vội phán xét!"
Lục Khương nghe vậy liền hỏi lại, giọng điệu không phục: "Vậy rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì?"
Chàng trai im lặng một lát, cuối cùng mới lên tiếng: "Người tôi yêu từ chối lời tỏ tình của tôi."
Lục Khương nhếch mép: "Chỉ có vậy?"
Chàng trai lập tức nổi giận: "Cái gì mà chỉ vậy? Anh có biết..."
Lục Khương lập tức cắt ngang: "Tôi không cần biết. Nhưng cậu vì tình mà tự tử, cậu không thấy có lỗi với ba mẹ mình hả?"
"Tôi là cô nhi. Tôi không biết ba mẹ mình là ai." Người kia nhỏ giọng đáp lại, giọng điệu không còn hùng hồn nữa.
Nghe vậy, Lục Khương bỗng thấy bản thân thật có lỗi. Cậu chần chừ một chút rồi nói: "Xin lỗi. Tôi không biết."
Để tránh làm người kia càng thêm đau lòng, Lục Khương vội vàng chuyển chủ đề: "Tại sao người đó lại từ chối cậu?"
Chàng trai im lặng rất lâu, sau đó buồn bã nói: "Anh ấy nói anh ấy đã có người trong lòng. Người đó là con trai lớn của Tần gia, địa vị và thế lực đều hơn tôi. Tôi biết mình không thể nào cạnh tranh được."
Nghe tới đây, Lục Khương thoáng nghi ngờ: "Người trong lòng của người cậu yêu đơn phương... có phải tên là Tần Cảnh?"
Chàng trai kia ngay lập tức ngạc nhiên: "Tại sao anh lại biết?"
Lục Khương không trả lời, cậu tiếp tục hỏi: "Chẳng lẽ, người cậu yêu đơn phương là Lục Chước?"
Chàng trai lại càng kinh ngạc, lặp lại câu hỏi ban nãy: "Tại sao anh lại biết?"
Lục Khương vẫn không trả lời, tiếp tục hỏi: "Tên cậu là Tề Sâm, đúng không?"
"Tại sao anh biết? Anh nói nhanh đi! Đừng làm ra vẻ thần bí nữa!" Chàng trai bắt đầu nổi giận, lớn tiếng chất vấn Lục Khương.
Tổng hợp tất cả các thông tin và tình tiết, Lục Khương đã có thể chắc chắn.
Chàng trai trước mặt cậu... chính là nam phụ si tình trong cuốn tiểu thuyết này.
Tề Sâm trong nguyên tác là một cô nhi. Năm 18 tuổi, anh tình cờ gặp được thụ chính Lục Chước, khi đó thụ chính chỉ mới 21 tuổi.
Nụ cười toả nắng và sự dịu dàng của thụ chính đã khiến trái tim mới lớn của Tề Sâm rung động.
Từ đó, trong lòng Tề Sầm chỉ còn mỗi một hình bóng ấy, một ánh trăng sáng, một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Lúc Tề Sâm tròn 20, anh gom hết can đảm để tỏ tình.
Nhưng đáng tiếc, trái tim thụ chính đã thuộc về công chính.
Bị từ chối, Tề Sâm tuyệt vọng, đến vùng biển hoang vắng này để tự kết liễu, kết thúc cuộc đời mình.
Lúc đọc tới đoạn này, Lục Khương còn từng tặc lưỡi cảm thán: “Phận nam phụ si tình đúng là thảm thật.”
Trong khi Lục Khương còn đang nghĩ về cốt truyện, Tề Sâm đã lại đứng dậy, bước thẳng về phía biển một lần nữa.
Thấy vậy, Lục Khương vội chạy tới kéo anh lại, cố hết sức ngăn cản: "Cậu bình tĩnh! Phải biết hướng về tương lai!"
Những lời này hoàn toàn không có tác dụng, nó chẳng thể lay động được ý định tự tử trong Tề Sâm.
Lục Khương đành liều, lên tiếng lớn: "Tôi là em trai cùng cha khác mẹ với Lục Chước, kém anh ấy một tuổi. Tôi có thể giúp cậu giành được trái tim của anh ấy."
Cậu buộc phải nói dối để kéo Tề Sâm khỏi tuyệt vọng, dù cậu biết rõ giữa Tề Sâm và anh trai mình sẽ chẳng có kết quả.Ngoài cách này, cậu hoàn toàn không thể nghĩ ra cách nào khác.
Quả nhiên, lời nói này đã thật sự khiến Tề Sâm khựng lại. Cậu ta lập tức quay đầu, vội vàng hỏi: "Thật không?"
Lúc này, Lục Khương chỉ đành dối lòng mà gật đầu.
Updated 56 Episodes
Comments
Linh Hoàng🐰💕🐯
kẻ phản diện sĩ chỉ biết nói cút và anh chàng si tình vì bị từ chối mà đều chọn cách 44 để giải quyết vấn đề của bản thân.
2025-05-31
8
Linh Hoàng🐰💕🐯
liệu Tề Sâm chuyển qua yêu anh rồi 2 kẻ si tình ấy thành tình địch để tranh giành ảnh không.
2025-05-31
2
Linh Hoàng🐰💕🐯
trời phản diện cũng không tội nghiệp bằng anh.
2025-05-31
2