Chương 5

Ngay lập tức, Tề Sâm dùng giọng điệu hòa hoãn nói với Lục Khương: "Anh nói thật chứ?"

Lục Khương hơi chột dạ, cậu vừa làm một việc trái lương tâm. Nhưng bây giờ cậu thật sự hết cách, vậy nên cậu đành phải dối lòng, ép bản thân nở một nụ cười gượng gạo rồi thản nhiên trả lời: "Tất nhiên."

Vậy là ngay sau đó, Tề Sâm lập tức tin ngay, cậu ta vui vẻ hỏi: "Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào thì anh Lục Chước mới có thể thích tôi?"

Lục Khương suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Tần Cảnh có gì mà cậu không có? Địa vị, đúng chứ? Vậy thì cậu hãy bắt tay xây dựng sự nghiệp. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể chân chính đấu với anh ta."

Tề Sâm nghe vậy thì lập tức xụ mặt, cúi đầu nói: "Nhưng tôi chỉ là con nuôi của Tề gia. Hiện tại tôi chẳng có chức vị gì trong công ty."

Lục Khương nghe đến đây, khẽ thở dài, rồi vỗ nhẹ vai Tề Sâm, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy thì cậu phải nỗ lực hơn nữa. Cậu phải chứng tỏ cho bọn họ thấy rằng cậu có năng lực."

"Nhưng bằng cách nào?" Tề Sâm hỏi ngược lại, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.

Lục Khương suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Xin ba cậu cho cậu vào làm việc ở công ty. Ông ta nhận nuôi cậu là vì cậu có khuôn mặt hao hao bạch nguyệt quang của ông ta. Vậy nên, nếu cậu ngỏ ý muốn làm việc việc ở công ty, đối với ông ta không khó, ông ta sẽ dễ dàng chấp nhận."

Tề Sâm thật sự bị những lời này làm cho sững sờ, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc: "Tại sao anh lại biết chuyện gia đình tôi?"

Lục Khương tỏ vẻ thần bí, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu trả lời: "Chuyện đó cậu không cần thiết phải biết. Cậu chỉ cần nhớ, nếu muốn có được anh tôi thì cậu phải phấn đấu."

Tề Sâm chần chừ nói: "Nhưng tôi..."

"Không có nhưng gì hết! Tôi tin cậu làm được." Lục Khương vừa nói vừa vỗ vai Tề Sâm, giọng nói đầy chắc chắn.

Sở dĩ Lục Khương chắc chắn như vậy là vì trong nguyên tác có nói Tề Sâm rất có thiên phú kinh doanh. Chỉ tiếc, cuối cùng lại vì tình mà chết sớm.

Trước những lời nói này của Lục Khương, Tề Sâm có chút lung lay, cậu ta chần chừ giây lát rồi mới đưa ra quyết định: "Được, tôi sẽ thử."

Lục Khương nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Bây giờ chỉ cần Tề Sâm chuyên tâm vào sự nghiệp thì cậu ta sẽ không có thời gian nghĩ quẩn nữa.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây." Lục Khương vừa nói vừa quay người rời đi.

Tề Sâm thấy vậy thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Lục Khương cho đến khi nó khuất hẳn, sau đó cậu ta cũng nhanh chóng rời đi.

...

Bên này, Lục Khương đã đi bộ quay lại căn biệt thự.

Bây giờ đã là giữa trưa, nắng nóng như đổ lửa, Lục Khương không thể chịu được nóng. Vậy nên, cậu quyết định quay về biệt thự nghỉ ngơi.

"Thiếu phu nhân! Thiếu gia hiện tại đang không ổn..." Nhược Khê vừa thấy Lục Khương thì vội vàng chạy đến, hơi thở dồn dập.

Lục Khương lập tức lo lắng hỏi lại cô hầu gái: "Có chuyện gì?"

Nhược Khê vừa thở hồng hộc vừa trả lời: "Thiếu gia... thiếu gia... khóa cửa phòng từ sáng đến giờ. Chúng tôi không cách nào vào được..."

Lục Khương nghe vậy, lập tức chạy lên lầu xem xét tình hình. Quả nhiên, cửa phòng đã bị khóa trái.

Cậu đập cửa liên tục, vừa đập cửa, cậu vừa gọi lớn: "Vĩ Thành! Vĩ Thành! Mở cửa ra!"

DùLục Khương có gọi lớn thế nào, bên trong phòng vẫn lặng ngắt như tờ. Cứ như thể người bên trong đã...

Cậu nhớ trong truyện có đề cập đến một tình tiết phản diện tự tử không thành... Lẽ nào...

"Chìa khóa dự phòng đâu? Cô nhanh đi lấy đi!" Lục Khương quay người lại, gấp gáp nói với Nhược Khê.

"Hiện tại không có chìa khóa dự phòng. Chìa khoá dự phòng mới bị mất hôm trước, không rõ lý do gì mà nó lại đột nhiên biến mất. Còn chìa khoá chính thì nằm trong tay quản gia, nhưng hiện tại ông ấy đã ra ngoài." Nhược Khê trả lời, giọng đầy hoảng loạn.

Nếu cậu còn đứng đây thêm một phút giây nào nữa, thì rất có thể tính mạng của phản diện sẽ gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, Lục Khương càng thêm lo lắng, tay đập cửa càng lúc càng mạnh, lòng bàn tay đã đỏ rát.

Cậu nghiến răng, đưa ra một quyết định liều lĩnh: "Nhược Khê! Cô xuống nhà kho lấy giúp tôi cái cưa điện!"

Nhược Khê tròn mắt, không hiểu tại sao lại phải dùng đến cưa điện. Nhưng cô vẫn nhanh chóng chạy xuống lầu, đi đến nhà kho.

Một lúc sau, Nhược Khê chạy lên, tay ôm chiếc cưa điện nặng trĩu, vội vàng đưa cho Lục Khương.

Lục Khương nhận lấy, khởi động nó. Ngay lập tức, tiếng động cơ đinh tai nhức óc vang lên. Nhược Khê vô thức bịt tai.

Lục Khương hướng cưa điện về phía cửa. Đúng vậy, cậu định cưa đôi cánh cửa bằng gỗ kiên cố này.

Một lát sau, cửa đã bị cưa đôi, những mảnh gỗ văng ra tung tóe.

Lục Khương lập tức tắt máy, đưa cho người hầu. Còn bản thân thì nhanh chóng xông vào phòng.

Và đúng như cậu đã đoán...

Phản diện Vĩ Thành đang nằm bất động trên sàn, cổ tay bê bết máu. Cạnh đó là những mảnh ly thủy tinh vỡ vụn.

Không khí trong phòng nồng nặc mùi máu tanh.

Lục Khương lập tức hét lớn, giọng nghẹn lại vì hoảng loạn: "Nhanh! Nhanh đi gọi bác sĩ!"

Nhược Khê đứng ngoài cửa, cô luống cuống gật đầu rồi lập tức chạy xuống lầu gọi điện cho bác sĩ.

Trong lúc đợi bác sĩ, Lục Khương ngồi thụp xuống bên Vĩ Thành, tay run rẩy đè chặt cổ tay đang rỉ máu, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn đau xót.

Nhìn tình trạng trước mắt, có lẽ phản diện đã đập vỡ ly thủy tinh rồi lấy chính mảnh vỡ đó mà cắt cổ tay.

Nhìn dáng vẻ chật vật, máu me đầy mình này của Vĩ Thành, Lục Khương không khỏi thở dài, trong lòng cũng bất giác nhói lên.

Hot

Comments

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

cái ngược luyến tàn tâm này dành cho vai phụ và vai phản diện hả

2025-06-05

3

Linh Hoàng🐰💕🐯

Linh Hoàng🐰💕🐯

sao làm khó nhau thế

2025-05-31

2

Linh Hoàng🐰💕🐯

Linh Hoàng🐰💕🐯

khiếp vừa đi tí về cái thiếu gia không ổn, không biết ống có ổn bao giờ chưa

2025-05-31

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play