Cả cách cúi đầu lẫn sự ngoan cố cũng thật quyến rũ
Xấu xa một chút cũng đâu có sao?
Sự kích thích chính là mảnh ghép tạo nên con người cậu
Trong bóng tối, cậu sẽ mê hoặc thế giới biến dạng này.
________
Draco Malfoy được học viện của mình chào đón đi vào chỗ ngồi.
"Draco! Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đến Hogwarts, ở trên tàu, chúng tớ tìm cậu suốt." Pansy-được xem như cô bạn thuở nhỏ liền nhường một chiếc ghế cho hắn.
Draco nghe giọng điệu của Pansy cũng đã có thể tưởng được thần sắc nôn nóng hấp tấp giống như một con sư tử của cô nàng.
Nói là bạn chơi cùng nhưng Draco vẫn luôn cảm thấy bọn họ sơ giao bình thường, Pansy phiền phức luôn bám theo hắn, còn Goyle và Crabbe, hai tên to con cũng là bởi vì hắn họ Malfoy mới đi theo hắn làm tùy tùng, cho dù Draco có chán ghét hai đứa nó cũng không làm được gì bởi baba sẽ không cho phép. Malfoy tuy rằng địa vị đứng trên đỉnh nhưng cũng cần có đồng bọn hợp tác, thuần huyết thế gia có nhiều lợi ích gút mắc, chỉ cần bọn họ không trở mặt thì hắn cũng chỉ có thể cam chịu hai người bọn họ đi theo cùng, nhưng cũng chỉ có thể xem bọn họ là tùy tùng.
Nghe đến Goyle và Crabbe đồng loạt bị phân đến Slytherin, Draco không khỏi nhíu mày, quả nhiên nón phân viện có vấn đề, hai tên ngốc to con kia chính là một cái thùng cơm không hơn không kém như thế nào lại được phân đến Slytherin? Nếu hai người kia bị phân đến Hufflepuff hắn liền có thể quang minh chính đại không cùng bọn họ có dính dáng.
Nhưng cũng chỉ ngẫm lại, nếu bọn họ không được phân đến Slytherin, đối mặt với bọn họ chính là nguy cơ bị gạch tên ra khỏi gia phả, dẫu sao cũng là tùy tùng đi theo hắn lúc nhỏ, cuối cùng thay vì tiếc nuối Draco chuyển thành may mắn nhẹ nhõm.
Draco hời hợt đáp lại Pansy ríu rít bên tai không ngừng, cũng may trên bàn cơm xuất hiện bữa tối làm Draco bên tai thoáng an tĩnh.
Draco nhìn xung quanh một lượt những khuôn mặt quen thuộc, nhưng cảm giác lại như có gì đó đã thay đổi. Ở Twisted Wonderland hai năm lại giống như đã qua mấy năm làm hắn bỗng thấy thế giới này có chút xa lạ. Dường như nơi này mới là giấc mộng, Twisted Wonderland mới là hiện thực.
Suốt bữa ăn và buổi lễ khai giảng, Draco đầu óc đều mơ hồ không chú ý tới nó, cho đến khi bị Pansy thúc giục đi theo nhà trưởng đến kí túc xá hắn mới phát hiện buổi lễ khai giảng đã kết thúc.
Slytherin kí túc xá nằm ở dưới hầm, bởi vì bên trên là hồ cho nên nơi này thường có cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo. Draco lại không quen với hoàn cảnh như vậy, hắn ở trong nhà ở chính là trang viên giống như một tòa lâu đài, phòng rộng, tầm nhìn thoáng, cửa sổ luôn có ánh mặt trời sung túc chiếu vào, cho dù đến dị giới tạm học tại Night Raven College hắn cũng ở kí túc xá của Diasomnia phòng ở một người mà không phải ở phá liêu giống Mash.
Draco nhìn qua cửa kính chiếu rọi ra đáy hồ đen khịt, có vài con nhân ngư xấu đến xúc phạm người nhìn bám vào mặt kính, lập tức giống như có dòng điện kích thích dây thần kinh của hắn.
Trời ạ! Hogwarts hết phòng rồi sao mà cho bọn hắn ở nơi này? Cho dù Slytherin huy hiệu có rắn nhưng bọn hắn cũng không phải rắn mà thích mấy nơi ẩm thấp như thế này!
"Nghe kĩ, kí túc xá khẩu hiệu mỗi một tuần đổi một lần." Nhà trưởng đối tân sinh nói, đối với cái nắm cửa nói khẩu hiệu: "Thuần huyết."
Vừa dứt lời, cửa chầm chậm mở ra, Draco xem một đám thần sắc mang theo bản năng ngạo mạn, hắn thấy thật ngu xuẩn, bỗng nhiên cảm thấy chính mình dần trở nên cùng bọn họ không hợp đàn.
Rốt cuộc là tên ngu xuẩn nào nghĩ ra cái khẩu hiệu như vậy? Tuy rằng Slytherin coi trọng thuần huyết và đem nó là vinh, nhưng đặt khẩu hiệu một chút cũng không tân ý như vậy thực dễ dàng bị người khác đoán được, bởi vì Slytherin vẫn luôn nghìn bài một điệu.
Bước vào đại sảnh cũng là phòng chung sinh hoạt, bên trong cảm giác được ấm áp xua tan đi hàn ý đáy hồ, Draco mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn bên trong là ấm áp, hắn không nghĩ tuổi nhỏ như này bị mắc bệnh xương khớp.
Nghe nhà trưởng nhắc nhở mấy cái luật lệ chung của kí túc, Draco lại lần nữa suy nghĩ phiêu xa.
Lúc ở nhà hắn còn nghĩ rằng Slytherin sẽ có mấy trăm điều gọi là: "Slytherin thủ tục" gì cơ, hiện tại xem ra cũng không có thái quá giống như hội tà giáo như vậy, điều luật thực bình thường, chỉ đơn giản nhắc nhở về vấn đề sinh hoạt chung cùng với luật lệ của trường cho những ai không có cố ý tìm đọc để không ai phạm sai lầm trừ điểm của nhà.
"Nghe kĩ chưa?" Nhà trưởng lặp lại hỏi dường như sợ bọn họ không nhớ kĩ lại phạm phải nội quy trường học.
Ở Draco xem ra mấy luận lệ ấy cũng không dài, chỉ có vài luật lệ dễ mắc phải mới cần nhớ kĩ như Cấm Lâm và đêm du, cũng không có hơn 800 điều thái quá giống "Luật lệ Nữ Hoàng Quân Cơ" của nhà Heartslabyul, đây là luật lệ mà Draco cảm thấy vớ vẩn và thái quá nhất, bởi nó quy định từ cái ăn đến cái mặc, hành động cử chỉ cũng bắt buộc yêu cầu một cách khuôn phép và hà khắc, ví dụ như việc quy định buổi tiệc phải có cái gì và không có cái gì một cách tỉ mỉ: nhuộm hoa hồng trắng thành đỏ, không được có bánh kem hạt dẻ,...Ngay cả đi chăm sóc hồng hạc cũng bắt buộc phải mặc quần áo màu phấn hồng,...Nếu như phạm sai liền sẽ bị "chém đầu".
Nghe nói vĩ nhân Nữ Hoàng Quân Cơ trước đây thống trị tàn bạo và nghiêm khắc, tất cả đều phải tuân theo luật lệ của bà ta, nếu phạm sai cho dù chỉ là lỗi nhỏ như trồng sai hoa hồng đỏ thành trắng đều bị lôi ra chém đầu, cái này là chém thật, không phải "chém đầu".
Thuần huyết vu sư ở quá khứ có ghi về giáo hoàng gì đó cũng không có cực đoan như vậy.
Đúng là thế giới rộng lớn muôn màu muôn vẻ.
"Draco, Draco!?"
Draco giật mình, nhìn Pansy không biết lúc nào đã đứng trước mặt mình, cô nàng cau mày: "Cậu ổn chứ? Có vấn đề gì sao, tớ thấy cậu liên tục thất thần?"
Như nghĩ đến cái gì, Pansy biểu tình liền ám trầm: "Chẳng nhẽ bởi vì trò đùa của lão ong mật kia mới làm cậu không khỏe sao? Quả nhiên lão ta giống như baba nói không như mọi người đồn___"
"Pansy, dừng lại, tôi cảm thấy mình rất ổn, chỉ có cậu mới không mệt sau khi trải qua một ngày dài như vậy!"
Pansy lúc này mới chợt nhớ tới Draco từ nhỏ vẫn luôn so bọn họ gầy yếu cũng không thích vận động, trải qua một ngày dài như vậy tiểu thiếu gia đương nhiên sẽ mệt mỏi.
"Được rồi, cậu về phòng sớm nghỉ ngơi đi."
.........
Kí túc xá Slytherin là hai người một phòng bởi vì nhân số ít hơn so với các nhà khác.
Bạn cùng phòng của hắn là Blaise Zabini, bọn họ sơ giao hời hợt cũng chỉ biết tên cùng vài lần gặp mặt ở yến tiệc, Blaise Zabini tương đối độc lai độc vãng, có lẽ là bởi vì mẹ cậu ta vẫn liên tục có cha kế, dựa vào tài sản mà 7 vị cha kế để lại mà nhà cậu ta không cần phải cùng người khác thế giao.
"Malfoy, buổi tối tốt lành."
"Buổi tối tốt lành, Zabini."
Theo lễ nghi xã giao cùng đối phương chào hỏi, hai người liền không có bất cứ đề tài nào để nói chuyện.
Cho dù từ nhỏ được bồi dưỡng nhưng bọn họ cũng không phải người lớn, căn bản không biết thế nào cùng nhau kéo gần quan hệ dối trá nói lời khách sáo, mặc dù bọn họ nhìn nhiều nhưng rốt cuộc tuổi này vẫn chưa phải tuổi để nghĩ đến lợi ích gút mắc.
Huống chi Draco từ nhỏ được baba bảo bọc rất kĩ, mọi việc đều theo tâm ý của hắn, hắn căn bản không hiểu như thế nào cùng người khác dối trá xã giao, đi tiếp cận lấy lòng người khác. Mà Zabini so bạn cùng tuổi trưởng thành sớm vì nhân tố gia đình (cẩu huyết xem nhiều) nhưng cậu ta thuộc về phe trung lập, đại đa số cậu ta sẽ chỉ trở thành người đứng xem, sẽ không chủ động cùng người khác dối trá xã giao.
Blaise nhạy bén phát hiện Draco so với lúc trước gặp mặt có sức sống không ít, mỗi lần ở yến tiệc cậu đều thấy Draco bắt chước baba tóc vuốt ngược sau đầu, thân hình gầy gò, làn da tái nhợt, giống một tiểu thiếu gia làm bằng pha lê, thiên chân, ngạo mạn lại yếu ớt. Hiện tại khác xa so với quá khứ, cậu ta thay đổi một cách tróng mặt, hoặc cũng có lẽ vốn dĩ cậu cũng không đủ hiểu biết Draco.
Draco mái tóc bạch kim mềm mại nhu nhuận, phần mái hơi dày che đi cái trán, làn da cậu ta trở nên trắng hồng khỏe mạnh mà không có tái nhợt bệnh trạng, thân hình mặc dù cũng không khỏe mạnh to béo nhưng nhìn cũng không có gầy nhỏ như trước, ít ra xem như không có làm người hoài nghi cậu ta bị ngược đãi. Đặc biệt là ánh mắt, đôi mắt trước kia thiên chân, ngạo mạn, lại ngu xuẩn, hiện tại có vẻ thông thấu, thu liễm, mặc dù ở Blaise xem ra còn rất thiên chân.
Ít ra tiếp xúc cùng Draco cậu cũng không có phản cảm còn rất hài lòng với bạn cùng phòng của mình.
.....
Draco trước vào phòng tắm rửa, đem bộ đồng phục giáo bào chung của Night Raven College thu hồi.
Suốt cả buổi lễ bởi vì bộ quần áo này làm hắn phá lệ hạc trong bầy gà. Nhưng phải công nhận là mặc nó vào trông hắn rất giống một vị ma pháp sư cao quý thực thụ, nga, mặc dù hắn là cái phù thủy nhỏ.
Hắn cứ tưởng rằng rời đi Twisted Wonderland hắn mọi thứ của hắn sẽ bị thu hồi, nhưng tất cả đều không có, những gì hắn học được, kí ức, giáo phục cùng với bút ma pháp đều được hắn mang theo trở về...đi kèm chính là chiếc quan tài kia, nhưng hắn không thấy nó đâu, có lẽ hiệu trưởng đã đem nó thu hồi hoặc cũng có thể nó đã trở lại thế giới của nó, dù sao nó cũng là "môn" mà không phải quan tài thực thụ.
Draco nhìn chằm chằm trong gương, hắn chỉ so lúc trước càng khỏe mạnh soái khí nhưng khuôn mặt vẫn thực non nớt giống như 11 tuổi. Ở Twisted Wonderland khi kiểm tra sức khỏe định kì hắn đều không cao thêm một chút, sau đó được kiểm tra thì phát hiện ra tuổi của hắn bị đọng lại khi đến thế giới này, hiệu trường suy đoán là do dòng chảy giữa hai thế giới khác biệt hoặc cũng có thể Draco phải trở lại thế giới của mình thì cậu mới tiếp tục lớn lên.
Cũng bởi điều này mà bị vài giáo sư gọi với biệt danh "Petter Pan ~". Hỏi thăm mới biết đó là một nhân vật từ xưa, một cậu bé không bao giờ lớn lên.
Draco lúc ấy cũng không thể đối các giáo sư nói "Rút bút ma pháp đi! Avada Kedavra!!"
Mà Draco cùng Petter Pan tương đồng ở chỗ cơ thể và tâm trí của hắn dừng lại ở độ tuổi này, cụ thể là 11 tuổi hơn 3 tháng 25 ngày.
Cầu nguyện Merlin những điều con quạ đen suy đoán đều là sự thật, hắn có thể tiếp tục lớn lên và cao thêm!
Một ngày mỏi mệt làm hắn tắm xong liền lên giường chìm vào giấc ngủ, Hogwarts có gia tinh thật tốt, hắn không phải dọn dẹp sắp xếp đồ đạc của mình.
Updated 71 Episodes
Comments