15: HP

"Bình phàm như cậu đây, căn bản không xứng để có thể đứng trước mặt cậu ấy."

______________

"Này Ron, trong trường này có rất nhiều người mắt xám sao?" Harry đột nhiên không đầu không đuôi hỏi.

Ron ngồi xuống ghế, từ trong cặp lấy sách vở ra: "Mắt xám á? Tớ không rõ, tớ chỉ nghe baba từng nhắc tới giới phù thủy chỉ có Black gia mới có đôi mắt màu xám, đó là đặc trưng chỉ bọn họ mới có, nhưng hiện tại Black gia đã suy tàn rồi, cậu hỏi cái này làm gì?" Ron nhắc đến Black gia cũng không mấy thiện cảm, bởi vì baba nói Black gia chính là gia tộc điên cuồng tôn thờ thuần huyết, cả gia tộc bọn họ đều đầu nhập vào chúa tể hắc ám, là một đám kẻ điên.

Như vậy a, Harry gật gật đầu không có hỏi lại, cậu hơi nhíu mày.

Cậu bé tóc bạch kim kia họ là Malfoy mà không phải Black, mà Ron nói Black gia đã suy tàn còn trở thành địch nhân của giới phù thủy thì không thể nào cậu bé đó có thể ở Hẻm Xéo thử đồ lại có thể tự tin, kiêu ngạo giống như trong nhà ấm đóa hoa như vậy được.

"Các cậu đang nói chuyện gì, cái gì mắt xám?" Đột nhiên một giọng nói tò mò xen vào.

Cô bạn Hermione Granger tự nhiên ngồi xuống bàn, Ron nhíu mày, cậu không thích cô nàng này chút nào, cô nàng luôn tỏ ra chính mình thông minh hơn người lại bà bà mụ mụ đi theo nhắc nhở bọn họ cái này cái kia.

Harry ban đầu cũng cảm thấy Hermione kì quái nhưng dần tiếp xúc nhiều liền xem cô trở thành bạn bè, mặc dù không thân bằng Ron.

"Tại sao cậu ngồi ở đây?" Ron nhíu mày.

"Bộ tớ không được ngồi ở đây sao? Lúc nào tớ cũng ngồi ở bàn đầu mà, chỉ có hai cậu hôm nay kì quái không tranh ngồi cuối thôi." Hermione dùng ánh mắt hoang mang nhìn Ron, có vẻ đặc biệt thiếu tấu.

"Cậu..." Ron bị chọc giận, nghiến răng.

"Ron, bình tĩnh đi, sắp vào lớp rồi." Harry nhắc nhở, cậu không muốn hai người cãi nhau lúc này, bởi sắp vào lớp rồi.

Hermione làm lơ ánh mắt của Ron, quay sang Harry hỏi:

"Tớ hỏi cậu, cậu vừa nói về mắt xám á?" Cho dù Hermione hằng ngày biểu hiện giống một con fake sư tử, nhưng cô nàng phân vào đây không phải không có lí do, cô nàng vẫn luôn có lòng hiếu kì giống một con sư tử chỉ là rụt rè bại lộ ra bên ngoài.

"Đúng vậy." Harry gật đầu, Hermione mấy ngày nay biểu hiện là người hiểu biết và rất thông minh, liệu cậu ấy có thể biết cái gì sao: "Tớ hỏi Ron về việc Hogwarts có nhiều người mắt xám sao?"

"Mắt xám?" Hermione suy tư "Tớ không biết là Hogwarts có bao nhiêu người mắt xám nhưng tớ biết mắt xám thực sự hiếm có, cậu biết không màu xám đó là kết quả của lượng melanin trong mắt thấp, dẫn đến lượng sắc tố thấp và mắt có độ phản chiếu cao. Chúng cực kỳ hiếm về mặt di truyền và có thể thay đổi màu sắc tùy thuộc vào môi trường xung quanh và tâm trạng của con người. Theo ước tính, màu mắt xám chỉ chiếm 1% dân số thế giới..."

"Lại thao thao bất tuyệt..." Ron nhỏ giọng hặm họe.

Harry không để ý, cậu nghiêm túc nghe cô nàng nói.

Hermione cũng không chú ý tới Ron lẩm bẩm, cô nàng kết luận: "Tớ không nghĩ ở Hogwarts sẽ có nhiều trường hợp như này đâu."

"Nghe nói chỉ có Black gia ở giới phù thủy có di truyền mắt xám, nhưng tớ thấy có một cậu bạn không phải họ Black lại có mắt xám."

"Ha." Cô nàng ngạc nhiên, "Cậu là ngu ngốc sao, chẳng nhẽ Black gia không có con gái, con gái không có lấy chồng sao? Hậu đại cũng có thể giống mẹ thừa hưởng di truyền mắt xám đi? Hoặc có thể cậu ta đến từ muggle, ở muggle nhỡ đâu cũng có người mắt xám, lại không chỉ riêng Black là đặc quyền." Hermione nhìn Harry với ánh mắt kì quái, Harry không nghĩ cố ý đi tìm tòi ánh mắt ấy có ý gì, cậu cảm thấy mình không nên biết thì hơn.

Vừa lúc chuông reo lên, bắt đầu vào giờ học, bọn họ liền dừng lại cuộc trò chuyện này.

Tiết lịch sử pháp thuật thật sự rất nhàm chán, giáo sư là một u linh, ông ấy giảng bài so thuốc ngủ còn làm người buồn ngủ, tất cả học sinh chẳng mấy chốc đã nằm bò ra bàn, Ravenclaw được coi là hiếu học cũng không ngoại lệ, lại chỉ có Hermione và Harry là thức, Hermione cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ để có thể nghe giảng bài còn Harry căn bản không nghe, đầu cậu lúc này đã phiêu xa đến những chuyện khác.

Như lời Ron nói, cô bé tóc đen đó có lẽ không phải Black vì Black đã không còn có hậu đại, cô bé đó cũng không phải đến từ muggle vì muggle không có dưỡng ra được ưu nhã văn khí lại tự tin giống như tiểu thư thế gia như vậy.

"Malfoy điện hạ" và cô bé tóc đen đó phải chăng có quan hệ gì, là chị em? Cậu không rõ cô bé đó là năm nhất hay năm hai, nhưng nếu là năm nhất chắc hẳn ở lúc phân viện cậu phải có ấn tượng, bài trừ năm 3 trở nên vì khuôn mặt kia quá non nớt, cho nên chỉ có thể là năm 2.

Nhớ lại khuôn mặt kia, ngoại trừ màu tóc ra thì hai người giống nhau đến 8 phần, đặc biệt là ở đôi mắt, khí chất cũng giống nhau ở phần nào đó, đều là khó có người có thể dưỡng thành như vậy, con nhà quyền quý đại thiếu gia, đại tiểu thư,...

Harry dùng bút lông cọ cọ chóp mũi. Hoặc có thể suy đoán theo một chiều hướng khác là chẳng có cô bé nào ở đây cả, cô bé tóc đen và "Malfoy điện hạ" đều là một người... Harry trực giác mình đang suy luận đi đúng hướng. Nhưng nếu hai người là một vậy động cơ gì để cậu ta giả trang thành nữ, cậu ta có mục đích gì!? Rất khó có lí do để thuyết phục một tiểu thiếu gia kiêu ngạo sẽ đi cải trang thành một cô bé.

Harry ảo não thoáng nhìn bên cạnh Hermione đã nằm gục xuống bàn không gượng dậy nổi, ánh mắt phiêu xa nhìn chằm chằm giáo sư u linh làm giáo sư cứ ngỡ mình đã giảng sai cái gì.

Tất cả những điều trên chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực để chứng minh những suy luận trên, vì cậu chỉ gặp cô bé đó mới 1 lần thoáng qua.

Harry nằm gục xuống bàn, lại không tự giác nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, đây là lần đầu tiên cậu có thể gần gũi quan sát cậu ta đến vậy, không phải cách một cái bậc đo quần áo, không phải cách cả một gãy bàn, cũng không phải vội vàng lướt ngang qua không thể chậm dừng lại.

Như thế gần gũi quan sát biểu tình của bạch kim thiếu gia, thấy cậu ta nhíu lông mày, đôi mắt xám tro lại không giống mây mù u ám mà tựa như ánh sao chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, có chút ngốc ngốc nói ra suy nghĩ của chính mình, ấu trĩ lại đơn thuần tin tưởng vào chuyện "Chúa Cứu Thế", ngay cả lúc xấu hổ và giận dữ, giống như bị người khác chọc khóc... Thật sự là cậu đã rất bất ngờ và vui sướng khi có thể quan sát ở khoảng cách gần cùng với chứng kiến biểu tình ngây ngô kia.

Cùng với lần đầu tiên cùng "Malfoy điện hạ" gặp mặt ở cửa hàng quần áo Malkin phu nhân... Cho dù biểu hiện lúc đó của cậu bé đó có phần vô lễ lại ngạo mạn nhưng đó lại là bạn cùng lứa tuổi đầu tiên chủ động bắt chuyện với cậu cùng với đó cũng là vị phù thủy nhỏ đầu tiên mà cậu gặp mặt khi bước vào thế giới ma pháp này.

Cậu ta tựa như vương tử đồng thoại, lấp lánh, tự tin và không chân thật...Làm người chỉ dám ngước vọng.

Lại ở buổi lễ khai giảng khi ấy, tóc bạc vương tử mặc hoa lệ tinh xảo áo choàng nhắm mắt ngủ say trong hộp quan tài, tưởng như một con búp bê đắt giá cả mà cả đời Harry không thể mua nổi.

Cậu ta thong dong tự tin ngồi trên ghế, khi nghe đến nón phán viện hô "Slytherin", nhìn thấy cậu ta cười rộ lên, làm người ngỡ ngàng lại có gì đó hụt hẫng...Ước gì, cậu ta đến Gryffindor nhỉ, hồng kim cũng rất phù hợp với cậu ta mà...Sau đó đột nhiên lại cảm thấy hối hận, nếu lúc ấy cậu đồng ý lời đề nghị của nón phân viện phân đến Slytherin thì sao?

Ảo tưởng ra sẽ cùng tự tin lóa mắt tiểu thiếu gia mỗi ngày gặp mặt, cùng nhau đi học hoặc thậm chí có thể trở thành bạn cùng phòng, bạn bè...Không, không thể hối hận! Gryffindor là nơi ba mẹ từng sinh hoạt, nơi này còn có Ron-người bạn đầu tiên của cậu...Không thể ảo tưởng những thứ viển vông khó có thể thực hiện được, ngu ngốc Harry!

Mỗi lần ở hành lang lướt qua chỉ cố vờ đi không có việc gì, mặc dù rất muốn tự nhiên chào hỏi "Hắc! Cậu còn nhớ tôi chứ? chúng ta từng gặp ở cửa hàng Malkin nè, thực xin lỗi lúc ấy cư xử không tốt, chúng ta kết bạn được không?" Mỗi buổi sáng sớm Harry cách một cái bàn trộm nhìn một cái lại không dám liếc nhiều lần, sợ bị phát hiện, sợ giống như ở cửa hàng Malkin, bạch kim vương tử nâng cằm không chút để ý nhìn một tên dân đen bẩn thỉu.

Harry rũ xuống mi mắt, nhìn bạch kim vương tử ở tất cả mọi người truy phủng nhẹ nhàng đi qua bàn ăn Gryffindor, tiếng cười và ánh mắt kia chưa từng dừng lại ở trên người cậu.

Màu cam nước bí ngô loang loáng phản chiếu ra khuôn mặt mơ hồ của chính mình, giống như bị phân cách thành từng bọt sóng, như thế khó coi lại buồn cười...

Bình phàm như cậu đây, căn bản không xứng để có thể đứng trước mặt cậu ấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play