[Alldaniel] Tôi Chỉ Là Một Trị Liệu Sư Cấp B!
Chương 2
Kítt!! Tiếng xe phanh gấp lại đỗ trước mặt hai mẹ con Park. Từ trong xe có một người bước ra
Quay lại lúc Hyung Suk còn ở trên xe đi về nhà mẹ
Park Hyung Suk
*Mình đến đó một mình thì quá lộ liễu. Mình chỉ sợ nếu mất cảnh giác thì bọn chúng sẽ bắt mẹ đi mất*
Park Hyung Suk
/gục mặt xuống/ Bây giờ trông mình thật vô dụng…
Park Hyung Suk
*Mình có thể nhờ ai đây…mình không muốn bạn bè gặp nguy hiểm thêm nữa. Choi Dong Soo, đây là điều mà ông muốn thấy phải không?*
Park Hyung Suk
*Được rồi….Lần này tôi không để ông được toại nguyện đâu*
Bất chợt điện thoại của cậu reo lên. Trên đó hiện thị <Jae Yeol>
Park Hyung Suk
?!! /nhanh chóng nhấc máy/
Park Hyung Suk
/nói nhỏ/ Jae Yeol? Cậu gọi tớ có việc gì thế *Sao đột nhiên cậu ấy lại gọi vào lúc này nhỉ?*
Park Hyung Suk
/nói nhỏ/ cậu bảo mình ổn không? À mình…thật ra hiện tại không hề ổn chút nào hết…
Park Hyung Suk
Thật tồi tệ Jae Yeol à. Liệu lần này cậu có chấp nhận sự ích kỷ của mình không?
Park Hyung Suk
Cậu sẽ giúp mình bằng bất cứ giá nào sao? Cảm ơn cậu…vì mọi thứ /khẽ nhoẻn miệng/
Park Hyung Suk
Cậu tới thật đúng lúc
Nói rồi cậu không nhanh không chậm cõng mẹ vào xe của Jae Yeol.
Sau khi cả hai mẹ con cậu đều vào xe an toàn thì Jae Yeol tức tốc lái nhanh đi.
Park Seonhui
Hyung Suk…cậu bạn đó là Jae Yeol lần trước đến nhà mình sao?
Park Seonhui
Cảm ơn cháu nhé. Gia đình bác không có gì mà lại nợ cháu nữa rồi…Nhưng mà…
Park Seonhui
….Cháu làm vậy khác nào kéo mình gặp nguy chứ. Bác không thể trốn sau lưng bọn trẻ các cháu được! /nắm chặt góc áo nhăn nhúm/
Park Hyung Suk
Mẹ à là con nhờ cậu ấy /nhẹ nhàng trấn mẹ/
Park Hyung Suk
Mẹ có trách thì trách con này
Park Hyung Suk
Nhưng làm ơn..Mẹ, chỉ lần này thôi, hãy dựa dẫm vào con. Tin con nha mẹ. /áp trán mình vào mu bàn tay của bà/
Chiếc xe đang không ngừng tăng tốc nhưng Jae Yeol biết rõ sẽ không thể hết tốc lực hay thực hiện các khúc cua mạo hiểm bởi bà Park vẫn còn trên xe.
Những nhà bác học kia còn có cả đội vệ sĩ áp sát ngay phía đằng sau. Điều đó làm cho tình hướng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Hyung Suk và Jae Yeol đều cảm nhận điều đó nhưng đang cố trấn tĩnh để không làm kinh sợ bà Park.
Trấn tĩnh là vậy nhưng điều mà cậu không ngờ đến nhất là bọn chúng lại có cả lính bắn tỉa.
Park Hyung Suk
Mẹ! Cẩn thận! /Ôm người bà Park vào lòng/
Từng tiếng đạn xả vào phía xe của Jae Yeol như trút lũ. Mặc dù là kính chống đạn nhưng với tần suất đạn nhiều như vậy cũng khó mà tránh khỏi việc bị bắn trúng.
Hyung Suk lúc đó đã nhanh chóng ôm lấy mẹ để bảo vệ. Đạn sượt qua người cậu, to có, nhỏ có. Các vết thương bắt đầu rỉ máu thấm đẫm cả phần áo của bà Park.
Park Seonhui
H-Hyung Suk!….Máu, con đang chảy máu đó, mau thả mẹ ra! Con muốn chết hay sao!! /vùng vẫy kịch liệt/
Park Hyung Suk
/Giữ càng chặt hơn/ Mẹ. Nếu mẹ làm vậy vết thương của con sẽ càng nghiêm trọng hơn…Lần này hãy để con bảo vệ cho mẹ. Con sẽ ổn thôi.
Park Hyung Suk
Con không thể để mẹ gặp nguy thêm nữa /siết chặt lấy áo bà Park/
Nói đoạn cậu liền để ý phía trên ghế lái. Có vẻ Jae Yeol cũng không được thuận lợi gì.
Park Hyung Suk
*Hyung Suk. Là mày kéo họ vào cuộc chiến này. Giờ lại nói mấy lời tình nghĩa làm gì chứ!*
Một lúc sau đó, xe của họ đã rẽ vào ngõ nhỏ nhằm cắt đuôi đoàn xe phía sau
Lính bắn tỉa
/Ngừng bắn/ Mấy con chuột đó chạy rồi.
Mấy nhà bác học
Gì chứ?! /Nhăn mặt/ Mấy cậu xả súng nhiều như vậy mà không giết hay bắt nổi người hả?
Mấy nhà bác học
Haizz! Bọn khốn đó đã thấy mặt chúng ta rồi…Giết đi /Quay lưng về phía lính bắn tỉa rồi chỉ vào hộp màu đen ghế đối diện/
Mấy nhà bác học
Thí nghiệm với xác chết cũng rất đáng thử /đút tay vào túi áo blouse/
Lính bắn tỉa
Đợi đến lúc đó bọn chúng đã thành bãi thịt nhão mất rồi /cười khinh/
Két! Chiếc hộp mở ra. Bên trong có một thiết bị hình cầu với những linh kiện phức tạp…hệt như một quả bom.
Lính bắn tỉa
Dùng tốt đấy chứ? /nhướng mày nhìn mấy nhà bác học/
Hỏi như vậy nhưng tên đó vẫn châm một mồi lửa vào sợi thừng gắn trên bom. Xong xuôi, liền thẳng tay ném về phía xe của Jae Yeol.
Tiếng nổ lớn uỳnh uỳnh giáng xuống con hẻm nhỏ.
Tiếng linh kiện xe bể nát văng vào thành tường tạo nên tiếng vang chói tai.
Tiếng động vật hoang đi kiếm ăn đêm rít lên thảm thiết…Có vẻ như chúng không gặp may vào hôm nay.
Đầu Hyung Suk trống rỗng. Cậu không cảm nhận được mình đang đau do đạn bắn nữa rồi. Không thể cảm nhận được chất vải mềm đã có phần sờn đi của mẹ…
Cậu chỉ nhớ lúc đó khi nghe thấy tiếng vậy nhỏ và vào xe thì mọi viễn cảnh về sau, không còn hiện lên nữa.
Park Hyung Seok
Haa..!! /mở to mắt/
Park Hyung Seok
Mẹ?! Jae Yeol?! /Vội chồm người đứng dậy/
Park Hyung Seok
*Không đâu…Không đâu mà..*
Park Hyung Seok
*Mình…mình đã…*
Cậu vội chạy như con thiêu thân ra đường lớn. Trông đến thật đáng thương, cậu cứ vừa chạy vừa khóc. Đáng ra ngay từ đầu, cậu phải lường trước được điều này mới phải, chỉ tại cậu hấp tấp, chỉ tại cậu ích kỷ, chỉ tại cậu…vô dụng mới khiến họ rơi vào hoàn cảnh này.
Park Hyung Seok
Hứ..ức..hức /Đôi tay run rẩy cầm điện thoại lên/
Chỉ mong đó sẽ là lần cuối cậu cầu xin họ thế này
Bíp…bíp..Tiếng chuông vang ngân dài lòng cậu càng như ngồi trên đống lửa. Không thể ngồi yên.
Park Hyung Seok
*Chỉ lần này…Xin anh hãy giúp em với*
Comments
♥︎the boy from my dream♥︎
nào hãy ra tiếp đi nàng ơiii😍
2024-09-04
3