[Alldaniel] Tôi Chỉ Là Một Trị Liệu Sư Cấp B!
Chương 5
Han Ji Seo
Chào cháu nhé. Có vẻ người mà Yoojin nhắc đến là cháu nhỉ /mỉm cười/
Han Ji Seo
Bác là Han Ji Seo. Người nhà của một Streamer mới nổi gần đây.
Han Ji Seo
Còn bên này là bác Kang Doo…/lưỡng lự/
Beol Kang Doo
Chào cháu. Ta là Beol Kang Doo, chồng của mẹ Streamer Beol Young trong bản tin tối hôm ấy….
Cậu sao có thể quên chứ, điều đó khiến cậu nhớ lại bản thân đã bất lực đến nhường nào khi kéo mẹ và Jae Yeol và chuyện nguy hiểm này.
Cậu hiểu cảm giác của bác ấy. Còn gì đau đớn hơn việc người thân của mình bị bắt đi trước mắt mà bản thân chẳng thể làm được gì…..
…..Nó khiến ta rơi vào vực sâu vô đáy của nỗi ân hận cùng cực, uất nghẹn trong tim. Hơn cả, ta thấy bản thân đã vô dụng đến nhường nào.
Park Hyung Seok
Cháu biết điều đó /cụp mắt/
Beol Kang Doo
Ta đã nghe Yoojin nói về việc mẹ cháu bị đánh bom do bọn họ gây ra…ta cũng còn là may mắn đi.
Beol Kang Doo
Nhưng mà Hyung Seok à. Bọn ta muốn chấm dứt chuyện này từ lâu rồi. Ta không thể chịu đựng thêm nữa!! /nghẹn giọng/
Beol Kang Doo
Ta không thể tưởng tượng thêm gì về việc họ sẽ hành hạ, ép nhốt vợ ta để chuộc lợi thêm nữa…Nên làm ơn, vì mẹ cháu và người thân của tất cả chúng ta-hãy giúp Yoojin lắng việc này xuống /tiến đến nắm lòng bàn tay cậu/
Han Ji Seo
Bọn ta chỉ có cái thân già này đủ phiền mọi người rồi. Nhưng nếu để giúp ích cho cậu và Yoojin, bọn tôi vẫn luôn chờ cơ hội đó. /hơi mím môi/
Hai người họ như thay mặt cho tất cả mọi người ở đó mà nói lên tiếng lòng của mình. Sự xót xa, đau đớn của họ cậu hiểu chứ.
Nhưng cậu….Không thể níu tay mẹ và Jae Yeol.
Đến cuối cùng, cậu lại trở về làm Huyng Suk thất bại của ngày xưa.
Park Hyung Seok
Cháu hiểu ạ. Cháu sẽ giúp hai bác, nhất định vậy!
Han Ji Seo
Cảm ơn cháu…/rưng rưng/
Beol Kang Doo
Thật tệ khi phải nói rằng bây giờ ta chỉ có thể dựa vào hai cháu…
Yoojin
Hẳn là bây giờ cậu đã có cho mình quyết định rồi nhỉ. Từ giờ, việc lấy lời khai của nạn nhân sẽ do tôi phụ trách.
Yoojin
Còn cậu, bản thân cũng là một Streamer trước đó, hãy lan truyền làn sóng tiêu cực của tin đồn này để không một ai có thể tin vào nó nữa.
Yoojin
Bọn chúng sẽ lụi tàn sớm thôi. /Híp mắt/
Park Hyung Seok
Nhưng mà….Hãy để tôi làm đám tang đàng hoàng cho mẹ và cậu ấy trước..
Yoojin
*Có lẽ kế hoạch sẽ phải lùi lại* Được, cứ làm theo điều cậu muốn vậy.
Nói rồi, Yoojin đề nghị để Seong Eun đưa cậu đến bệnh viện.
Cả đoạn đường, cậu và hắn ta im lặng hệt như không muốn nhận người quen.
Dẫu vậy, cậu cũng chẳng quan tâm là bao. Cậu muốn đến bệnh viện thật nhanh, cậu không muốn chậm trễ thêm nữa.
Park Hyung Seok
*Dù sao tôi cũng không có ý định nhờ vả anh điều đó*
Park Hyung Seok
Cảm ơn đã đưa tôi đến đây /Mở của xe/
Cậu vội vã tiến vào bệnh viện. Thời gian cảnh sát thẩm vẫn và khi Yoojin đưa cậu đi mất khoảng 15’. Trễ như vậy liệu….liệu rằng mọi chuyện có trở nên tồi tệ.
Cậu vội vã chạy vào bên trong. Thẳng đến quầy tiếp tân.
Park Hyung Seok
Cho hỏi bệnh nhân trong vụ đánh bom vừa rồi đang ở đâu vậy ạ…Tôi là người thân của họ. /Nghẹn giọng/
Tiếp tân
*Không phải xét nghiệm ADN cho thấy cả hai mẹ con nhà Park đã mất rồi sao?!* Có vẻ họ đã…được chuyển vào nhà xác bên kia rồi.
Park Hyung Seok
Mau dẫn tôi đến đó! /Đập vào bàn tiếp tân/
Tiếp tân
T-tôi sẽ gọi người đưa cậu đến đó
Tiếp tân điệu bộ gấp rút, lấy điện thoại gọi cho một vài nhân viên đến chỗ cậu.
Ngẫm lại thấy cậu có vẻ còn là học sinh nhỉ? Nhịn không được mà tiếp tân đưa cho cậu ánh nhìn thương cảm.
Khi đến nơi, lòng cậu từ trước đã suy tính tới điều này. Nhưng mà có thể bình tĩnh nổi khi mẹ và bạn mình mấy ngay trước mắt chứ.
Cánh cửa dần mở ra, bên trong có một thứ mùi khó tả, một mùi hương khiến ta chán nghét bởi nó bao bọc quanh thân thể ngủ say của những người mình yêu thương.
Họ sẽ không bao giờ tỉnh lại ngay khi bản thân được bao quanh bởi nó.
Và cậu biết bản thân chính là người đã đẩy họ vào chuyện này.
Park Hyung Seok
*Đền tội là điều duy nhất con thể làm…bởi con vô dụng, không bảo vệ được mẹ và cậu ấy*
Park Hyung Seok
Con thật thảm hại…Vậy nên mẹ và Jae Yeol hãy tỉnh lại để trách mắng con được không?
Park Hyung Seok
Hyung Seok của mẹ đã thay đổi đến nhường này….Vậy nên hãy tỉnh dậy và tự hào về con có được không?
Park Hyung Seok
Dẫu vậy, con biết mình chưa đủ chân thành nên mẹ mới vậy nhỉ, con sẽ sớm đến gặp mẹ và cậu ấy thôi. /bàn tay khẽ đặt lên ngực/
Chuyện về cơ thể gốc của cậu vẫn chưa lan truyền ra ngoài. Do yếu tố bảo mật nên mọi người chỉ có thể gọi đây là vụ đánh bom giết người man rợ xảy ra do dính vào bí mật hai cơ thể.
Hwang Gyong Doo
#Xin chào buổi tối, đây là bản tin nhanh của tuần. Tôi là BTV Hwang Gyong Doo, tin tức nóng hổi ngày hôm nay liên quan đến vấn đề <Bí mật hai cơ thể>#
Hwang Gyong Doo
#Những này qua đang rầm rộ việc một chiếc xe đã bị đánh bom gần đây. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và phát hiện đoạn băng ghi hình bắt giữ người trái phép để lấy thông tin và lời khai của những nạn nhân trước đó.#
Hwang Gyong Doo
#Hiện tại làn sóng tiêu cực của tin đồn này đang làm rộng. Người dân trên đất Hàn liên tục đề nghị gỡ bỏ tin đồn và bắt giữ những tên xấu xa lợi dụng điều này làm việc phạm pháp.#
Hwang Gyong Doo
#Hiện còn nhiều lỗ hỏng trong việc này. Bên chúng tôi sẽ theo dõi và đưa tin đến quý vị sớm nhất có thể. Chúc quý vị buổi tối tốt lành.#
Sau vụ việc đó, tin đồn đã vơi bớt đi rất nhiều. Tính đến nay, số lượng Streamer và gia đình của họ được cảnh tìm thấy đã gia tăng.
Đây là một tin tốt đối với họ. Còn cậu, có lẽ không được như vậy….
Park Hyung Seok
*Mẹ ơi. Bây giờ mẹ có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi. Con sẽ đến với mẹ ngay thôi.*
Cậu chôn mình xuống dòng nước lạnh Chôn vùi bản thể và bí mật này mãi mãi. Cậu chỉ muốn bản thân thêm mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ thôi mà. Hai cơ thể dù tốt gấp mấy cũng gây hệ lụy về sau. Cậu chỉ muốn cùng mẹ sống vui khỏe qua năm tháng, cùng bạn bè học tập,…chỉ vậy thôi? Có lẽ lần sau vậy…
Cậu biết bản thể này là một cơ thể hoàn hảo. Dù cho có bị tổn thương bao nhiêu lần nó cũng sẽ lành lại thôi.
Nó hệt như trừng phạt cậu mắc kẹt mãi mãi ở cơ thể này. Mắc kẹt tại sai lầm của bản thân đến tuyệt vọng không lối thoát ra.
Vậy nên đành để biển sâu ôm lấy cậu. Cho đến khi khả năng tự lành đó biến mất thì thôi. Số lần cậu tỉnh lại và chết đi là 245 lần.
Liệu có phải ảo mộng không khi mỗi lần như vậy cậu đều cảm thấy nước biển thật ấm. Nó chưa từng nguội lạnh đi bởi có lẽ mẹ và Jae Yeol ở bên kia đã luôn bao dung cho cậu. Họ vốn từ đầu đã nguyện vì cậu mà hi sinh.
Họ không hối tiếc vì điều đó. Họ tha thứ cho cậu. Cả ngàn lần rồi…
Và khi thời điểm đã định. Cậu đã biết. Mình gặp được họ rồi.
Comments