Hắc Miêu

CHÁT!!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ahhh...
Sau cái tát đau đớn ấy Thẩm Mộng Dao không nhịn được mà kêu lên, trên gò má trắng mịn của nàng liền nổi lên dấu đỏ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô bị điếc sao?? *quát lớn*
Viên Nhất Kỳ nghiến răng tức giận quát còn Thẩm Mộng Dao thì giật mình vội cúi mặt xuống. Cơ thể nàng không nhịn được mà trở nên run rẩy.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị..chị..xin lỗi..
Cô hơi cau mày rồi lạnh lùng cười khẩy nói:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao, có phải tôi nhẹ nhàng với cô quá nên cô không biết điều đúng không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Không phải đâu Kỳ Kỳ...chị chỉ là muốn giúp em dọn dẹp phòng mà thôi..chị không cố ý vứt cái hộp đó đi đâu..
Thẩm Mộng Dao vội lắc đầu, nàng ngước gương mặt bị đau của mình lên nhìn Viên Nhất Kỳ vội vàng giải thích, nàng sợ chỉ cần chậm một giây thì cô sẽ hiểu lầm mình mất.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi có nhờ cô làm sao? Trước giờ tôi không thích nói nhiều cô biết mà?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị biết...
Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa cúi mặt không dám nhìn Viên Nhất Kỳ vì nàng biết nếu cô tức giận thì sẽ đỗ hết tội lỗi lên đầu mình.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thế tại sao cô không để lời tôi nói vào tai? Tôi cấm cô vào căn phòng đó vậy tại sao cô vẫn vào??
Viên Nhất Kỳ nhướng mày hỏi nàng, giọng nói càng lúc càng u ám. Thẩm Mộng Dao ngoài việc lắc đầu lắp bắp trả lời thì chẳng thể làm gì.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị thật sự....chỉ muốn dọn phòng giúp em thôi, chị không cố ý..
Viên Nhất Kỳ rũ mắt nhìn nàng, cô chậm rãi đưa tay chỉ ra phía cửa rồi nói:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi không cần biết, cô mau ra bãi rác tìm chiếc hộp đó cho tôi!!!
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị...biết rồi *tuyệt vọng*
Đêm đó Thẩm Mộng Dao phải ngâm mình trong màn mưa để tìm chiếc hộp đó. Bãi rác hôi thối khiến nàng buồn nôn không thể tả, nhưng nàng chưa tìm ra chiếc hộp đó thì không thể về được!!
Viên Nhất Kỳ trân trọng chiếc hộp đó còn hơn vợ mình vì đó là món quà cuối cùng mà người cô yêu để lại trước khi qua đời.
Cuộc hôn nhân của hai người cũng chỉ là vì sự nghiệp của Viên gia và Thẩm gia, nhưng có điều Thẩm Mộng Dao đã yêu Viên Nhất Kỳ từ lâu rồi...
----------
Sau một đêm vất vả thì cuối cùng Thẩm Mộng Dao đã tìm được chiếc hộp và mang về cho cô.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ, chị tìm được nó rồi.. *đưa cho cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đưa đây, đừng để có lần sau!! Nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu! *không thèm nhìn nàng dù một cái*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị hiểu rồi.. *cam chịu*
Trời sinh tính cách của Thẩm Mộng Dao đã mềm yếu, gặp chuyện gì cũng tự mình chịu, dù có bị cô mắng thì nàng vẫn nhẫn nhịn.
Chỉ vì...
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
"Chỉ cần ở bên em thôi cũng khiến chị hạnh phúc rồi.."
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
--------- ---------
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ, chị đau bụng quá.. *nhăn mặt*
Nửa đêm Thẩm Mộng Dao bừng tĩnh vì cơn đau nhói ở bụng, nó khiến mặt nàng vì đau mà trắng bệt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Gì?? *cô nhăn nhó hỏi*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chị đau bụng. *đưa tay ôm bụng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Phiền phức!!!
Cô khó chịu than thở một tiếng, sau đó miễn cưỡng khoác cho Thẩm Mộng Dao mêt cái áo khoác rồi ôm nàng lên đi đến bệnh viện.
Viên Nhất Kỳ vốn không định đưa nàng đi nhưng hôm nay người làm trong nhà đều được nghỉ nên thành ra không có ai để đưa nàng đi được nữa.
--------
Sau khi uống thuốc và nằm nghỉ trên giường bệnh thì cơn đau cũng dần vơi đi. Thẩm Mộng Dao cứ nghĩ rằng cô sẽ ở lại với mình, nhưng nào ngờ cô nhận được điện thoại liền muốn rời đi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ..em ở lại với chị được không..?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Nàng khó khăn níu lấy tay Viên Nhất Kỳ, cô quay lại nhíu mày nhìn nàng rồi không ngần ngại mà trực tiếp rút tay mình ra.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi có việc, cô ở đây đi xong sáng tôi đến. *lạnh nhạt*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ.. *tuổi thân*
Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng gọi tên cô nhưng cô vẫn lạnh lùng rời đi.
Viên Nhất Kỳ nói mai sẽ đến nhưng cô lại không đến..lời cô nói chỉ là lời nói dối mà thôi..
Thẩm Mộng Dao nhận được thông báo bệnh án của mình, nàng không tin được mà lẩm bẩm:
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
U..un..ung..thư..d..dạ dày?? *ngẩn người*
------- -------
Thời gian sau đó Thẩm Mộng Dao thường xuyên đau bụng, những cơn đau khiến nàng dần yếu đi..
Còn Viên Nhất Kỳ rõ là biết nàng thường xuyên bị đau nhưng chẳng hêu quan tâm, cô chỉ cho rằng nàng đang giả vờ.
Mấy tháng trôi qua bệnh của Thẩm Mộng Dao không những không giảm mà còn trở nên nặng hơn
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ..em đừng đi công tác được không..?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cô lại sao nữa? Tôi đi công tác cũng ngăn cản?? *khó chịu*
Thẩm Mộng Dao nhìn cô, mắt hiện lên rõ sự tuổi thân, nàng chần chừ rồi khẽ nói:
Chị sợ không còn gặp được em nữa Kỳ Kỳ à..
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
.... *tim chợt đau nhói*
Mọi hành động của Viên Nhất Kỳ chợt khựng lại, cô im lặng hồi lâu rồi thấp giọng nói:
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Bớt làm mấy chuyện liên lụy đến người khác đi, cô cố mà sống cho tốt, đừng làm gánh nặng của tôi...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nếu chúng ta không còn gặp được nhau nữa thì tôi sẽ rất vui đấy Thẩm Mộng Dao à. *cười khẩy*
Nói rồi cô lạnh lùng quay người rời đi. Thẩm Mộng Dao chỉ cười lạnh nhìn theo bóng lưng cô... Có lẽ nàng mãi cũng không có được trái tim của cô hahaha...
--------- ---------
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ahh.. *ôm bụng*
Hôm nay cơn đau bụng lại ập tới khiến Thẩm Mộng Dao mặt mày tái mét, người giúp việc thấy thế liền chạy đến đở nàng.
Giúp việc
Giúp việc
Phu nhân, cô có sao không? *lo lắng*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tôi không sao. *cười trừ*
Thẩm Mộng Dao khó khăn đáp rồi cố gắng đi lên phòng, nàng nằm từ từ nhắm mắt nghĩ lại những chuyện trước kia..
5 năm trước..
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Viên Nhất Kỳ chị thích em.. *chân thành*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhưng tôi không thích cô, cút đi cho khuất mắt tôi! *dứt khoác*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Không sao, chị sẽ từ từ làm em yêu chị! *mĩm cười*
-----------
Quay về hiện tại..
Thanh xuân của nàng vì Viên Nhất Kỳ mà bị chôn vùi nhưng nàng chưa từng hối hận. Điều Thẩm Mộng Dao hối hận chính là không đến trước người mà cô yêu.
-----------
Viên Nhất Kỳ đi công tác hơn một tuần vẫn chưa về.. Thẩm Mộng Dao ốm yếu nằm trên giường, nàng nhìn điện thoại trong tay một lúc cũng quyết định gọi cho cô.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📱: Alo?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📱: Kỳ Kỳ à ngày mai em về chưa? Chị nhớ em.. *buồn*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📱: Tôi chưa về được, cô ở nhà ngoan ngoản đi đừng có làm phiền tôi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
....
Viên Nhất Kỳ dở giọng chán ghét lên tiếng. Thẩm Mộng Dao ở đầu dây bên kia lẳng lặng nghe cô nói mà tim đau nhói
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📱: Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em..
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📱: Có gì thì để sau này nói, cô nghĩ chúng ta thật sự không gặp nữa ha gì? Phiền phức!
Viên Nhất Kỳ bực bội đáp rồi liền cúp máy, Thẩm Mộng Dao chưa kịp nói thì điện thoại đã kêu lên tiếng 'Bíp' rồi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Sau này thật sự sẽ không gặp được nữa.. *khóc*
---------
Thật không ngờ chuyến công tác này Viên Nhất Kỳ đi tận 3 tháng, sau cuộc gọi ngày hôm đó Thẩm Mộng Dao cũng không còn gọi cho cô nữa.
Cô cũng không để ý, cứ nghĩ nàng sợ nêm không dám gọi nữa mà thôi.
Hôm Viên Nhất Kỳ về, khi vừa xuống máy bay cô liền cảm nhận được gì đó bất an... Cô như mọi khi trở về nhà liền lập tức gọi tên nàng.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thẩm Mộng Dao, cô đâu rồi? Dao Dao..?? *lớn giọng gọi*
Dù cô có gọi như nào cũng không thấy nàng xuất hiện, điều này khiến cô không khỏi khó chịu.
Ngay sau đó quản gia liền chạy ra với biểu cảm khó xử.
Quản gia
Quản gia
Cô chủ mới về.. *sợ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Phu nhân đâu??
Quản gia
Quản gia
Dạ.. *khó xử*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi hỏi Thẩm Mộng Dao đâu?!
Viên Nhất Kỳ mất kiên nhẫn túm cổ áo quản gia gằng giọng hỏi.
Quản gia ấp úng một lúc vẫn không biết nói như nào, cuối cùng ông khẽ nói:
Quản gia
Quản gia
Phu nhân mất rồi ạ...
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ông nói cái gì?? *hơi kích động*
Quản gia
Quản gia
Dạ..lúc cô đi công tác..phu nhân mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên đã không qua khỏi... *run rẩy*
Nghe những lời này Viên Nhất Kỳ liền sững người không tin, trái tim cô dâng lên một cảm xúc không rõ..nó như thể đang đau nhói.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Các người giỡn mặt hả? Rõ ràng trước khi tôi đi cô ấy vẫn khỏe..tại sao bây giờ lại nói cô ấy mất HẢ!!??? *quát lớn*
Quản gia
Quản gia
Phu nhân thât sự đã không còn...Khi cô mất đã ép chúng tôi không được cho cô chủ biết, cũng không cho người ngoài biết..
Thẩm Mộng Dao mất ư? Vợ cô đã không còn sao??
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
K..kh...không thề nào..! *cô liên tục lắc đầu*
Viên Nhất Kỳ chạy lên lầu tìm nàng nhưng đến một chút hương thơm của nàng cũng không còn..
Thứ cô nhìn thấy chỉ còn là di ảnh của vợ mình - Thẩm Mộng Dao!!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
K..không..Dao Dao..chị không thể bỏ tôi như thế..chị nói yêu tôi cơ mà..? *khóc*
Viên Nhất Kỳ đau đớn ôm lấy di ảnh của Thẩm Mộng Dao, trái tim cô giây phút này dường như tan nát..
Ngày Thẩm Mộng Dao mất, nàng đã bắt mọi người không được cho cô biết vì sợ sẽ làm phiền đến cô.. Cái chết của nàng có lẽ là một niềm vui và sự giải thoát đối với Viên Nhất Kỳ...
Hết!!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play