Chap 3

Cậu mở mắt ra lần nữa đã là chiều không gian khác, cậu nhìn một lượt căn phòng
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
"Đây là trường học!?"
Có một lực tay vỗ lên vai cậu, bất giác cậu quay người ra sau
Giang Vọng
Giang Vọng
Dương Dương
Giang Vọng
Giang Vọng
Em không đi về sao?
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
A-Ah
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
"Giang Vọng!?"
Giang Vọng
Giang Vọng
Thẩn thơ gì thế
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Hah-không
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Chỉ là thấy bạn trai em đẹp quá thôi
Anh cười nhẹ búng lên trán cậu
Giang Vọng
Giang Vọng
Hôm nay còn biết nịnh
Giang Vọng
Giang Vọng
Học ai đấy
Cậu ôm chầm lấy cánh tay anh điều này khiến khoảng cách giữa anh và cậu thu hẹp lại, người cậu dán chặt lên người anh
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Em nói thật chứ bộ
Giang Vọng
Giang Vọng
Ừm ừm
Ngay giữa hành lang vắng vẻ có hai thân ảnh nô đùa với nhau tạo nên một bầu không khí hài hoà
Người thiếu niên tóc trắng pha chút màu xanh dương cười nói vui vẻ với chàng trai tóc đen, trong mắt chàng trai chỉ có hình bóng của cậu, ánh mắt pha chút thâm tình lại có chút chiếm hữu
Cậu và anh đang mãi mê nói chuyện thì bỗng từ đâu đến một cô gái chạy vội vã đụng vào cánh tay cậu, cô ấy ríu rít xin lỗi
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
X-xin lỗi
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
À không sao không sao
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Cậu cứ đi đi
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Không có chuyện gì đâu
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vâng-cảm ơn
Giang Vọng nhìn vào cánh tay vừa bị đụng phải của Mộc Dương, lông mày hơi nhíu lại tạo nên một uy lực khiến người ta sợ hãi
Cậu đang nhìn cô gái chạy đi xa dần dường như cảm giác có gì đó không đúng, cậu ngước đầu nhỏ lên nhìn anh chàng người yêu đang khó chịu nãy giờ của cậu, cậu mới cảm nhận được bầu không khí áp bức xung quanh
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
G-Giang Vọng?
Không nói không rành anh nắm chặt tay cậu kéo đi vội vã, trên hàng lang vắng vẻ hai thân ảnh lôi kéo nhau, một trước một sau
Đến nhà vệ sinh trường, anh kéo cậu đến chỗ bồn rửa tay xả nước lênh láng lên tay cậu, dùng lực chà xát mạnh lên tay cậu, da cậu vốn trắng sẵn vì bị chà xát mạnh bạo mà đỏ ửng lên
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Ức...đau em
Nghe giọng nói thút thít của cậu như sắp khóc, anh mới dừng lại hành động tàn bạo của mình mà quay qua ôm chặt lấy cậu
Giang Vọng
Giang Vọng
Dương Dương
Giang Vọng
Giang Vọng
Anh yêu em
Giang Vọng
Giang Vọng
Em là của anh
Giang Vọng
Giang Vọng
Hiểu?
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
"Bệnh kiều quả thật đáng sợ"
Cậu nhìn gương mặt đẹp trai của Giang Vọng đang bày ra dáng vẻ đáng thương liền không nhịn nổi mà nhẹ giọng dỗ dành
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Em cũng yêu anh nhiều nhiều
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Nhưng mà làm vậy đau em lắm
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Anh kiềm chế chút nhá
Giang Vọng
Giang Vọng
A-Anh xin lỗi
Nhìn đôi tay trắng nõn đang đỏ ửng lên của cậu, anh cầm tay cậu mà hôn lên
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Hehee
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Bớt đau rồi
Cậu hơi sát lại người anh mà lọt vào trong lòng anh làm nũng
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Ôm em
Đầu cậu dụi vào người anh, anh chậm chạp giơ tay lên sau đó liền ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Trễ rồi đấy
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Anh mau mau bế em đi về
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Dám làm em giận hở
Giang Vọng
Giang Vọng
Hah
Anh cười nhẹ một cái
Giang Vọng
Giang Vọng
Ừm
Giang Vọng
Giang Vọng
Là anh sai
Giang Vọng
Giang Vọng
Chúng ta về nhà nhé?
Tư Mộc Dương
Tư Mộc Dương
Vâng
Giang Vọng bế cậu một đường thẳng lên xe, bác tài xế dường như cũng quá quen với việc này mà không thấy gì là lạ. Tài xế chạy thẳng về nhà của anh, trên xe anh cũng ăn không ít đậu hũ của cậu
|Nhà Giang Vọng|
Cậu sau khi vào nhà vì quá mệt mỏi nên nhanh chóng tắm rửa sau đó liền ăn cơm tới tiếp liền lăn ra ngủ, không thể chối cãi được là giường rất mềm mại khiến cậu vừa nằm lên liền ngủ
Nhìn một loạt hành động của Mộc Dương, anh không nói gì mà chỉ cười cười sau đó làm những việc như bình thường
Sau khi làm xong mọi việc cũng đã ngoài 11 giờ, Giang Vọng chậm rãi dọn dẹp laptop đi từ từ đến phòng ngủ của Mộc Dương
À
Không
Phải nói là căn phòng của hai người
Tính chiếm hữu của Giang Vọng quá cao, lo sợ nếu ngủ riêng cậu sẽ bỏ trốn nên anh đã ngỏ lời ngủ chung, cậu chỉ nghĩ ngủ chung như bình thường chứ không biết mục đích thật sự
Anh ngồi đến mép giường, dùng tay xoa đầu cậu ánh mắt giống như lúc chiều ánh mắt thâm tình nhưng lại pha thêm chút cuồng si, có lẽ vì đã là ban đêm cũng có thể vì cậu đã ngủ mà ánh mắt điên cuồng của anh không chút kiêng dè che giấu mà còn nhìn chăm chăm người thiếu niên đang nằm ngủ say
Dường như Giang Vọng nghĩ đến điều gì đó miệng anh hơi nhếch lên cười một cách bệnh hoạn cộng thêm với ánh mắt điên cuồng kết hợp lại với nhau tạo nên một khung cảnh quỷ dị nhưng không kém phần ma mị
Giang Vọng
Giang Vọng
"Kiềm chế?"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Hah"
Anh cười lạnh như đang kiềm nén điều gì đó
Giang Vọng
Giang Vọng
"Dương Dương"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Em không biết đâu"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Anh đã kiềm chế rất lâu rồi đấy"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Nhiều lúc..."
Giang Vọng
Giang Vọng
"Anh muốn nhốt em lại"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Đánh gãy đi đôi chân này"
Nói đến đây đôi tay to lớn đầy gân xanh của anh đặt ở trên chân cậu mà vuốt ve
Giang Vọng
Giang Vọng
"Dương Dương"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Em nói xem"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Có phải rất tuyệt không"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Nhưng mà..."
Giang Vọng
Giang Vọng
"Em rất ngoan"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Anh lo sợ em sẽ hận anh"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Nên chẳng làm những điều đó"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Thế nên"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Em nhất định phải thật ngoan đấy"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Đừng rời xa anh"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Nếu không"
Giang Vọng
Giang Vọng
"Anh chẳng biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu"
Giang Vọng không ngủ mà ngồi nhìn cậu chăm chăm như sợ, sợ tiểu tâm can mà anh xem như là bảo vật sẽ rời khỏi anh. Chỉ mới nghĩ đến thế thôi mà anh như phát điên, nếu đó là sự thật thì sao? Anh cũng không biết bản thân sẽ điên đến mức nào.
Khoảng hơn 2 giờ sáng, anh mới nằm xuống bên cạnh cậu, anh ôm cậu chặt đến mức như muốn hoà tan cả hai cơ thể với nhau. Cảm nhận được hơi ấm, Mộc Dương rút vào người anh khiến anh không tự chủ được mà cười thành một vòng cung nhỏ như được tiếp thêm sức mạnh vòng tay của anh ôm lên người cậu càng chặt
____________
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Yandere liệu có làm e u mê!?
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Thích thể loại nào báo sốp
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Sốp sẽ vì e mà làm cha thằng bé
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
:)))
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Đọc truyện của sốp là phải like, theo dõi
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Ai kh làm sốp chs ngải:))
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Flows sốp thì càng tốt
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Z th
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Mãi iuu à
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Moah moah
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
NovelToon
Hot

Comments

chíp iu🐥

chíp iu🐥

trong truyện u mê không lối thoát, ngoài đời mà yêu trúng thì khỏi phải nói, sít rịc lun

2025-08-05

0

《Gạo》

《Gạo》

cho sốp 1vote r nha

2024-11-18

1

Thik chiếm hữu :>

Thik chiếm hữu :>

Em thik loại này nè sốp

2025-07-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play