Xuyên Thư Vào Thế Giới Yandere
Chap 4
Cậu thức dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu bước chậm rãi xuống lầu dưới đập vào mắt cậu là cảnh anh đang mặc tạp dề nấu đồ ăn. Cậu từ từ bước tới, nhỏ giọng hỏi
Tư Mộc Dương
Anh nấu gì thế
Cậu dụi dụi mắt trông cực kì đáng yêu cộng thêm giọng nói nhỏ nhặt vừa thức dậy của cậu trông giống như một con mèo lười nhác thật khiến người ta muốn yêu chiều
Giang Vọng không cưỡng lại được dáng vẻ đáng yêu của cậu liền thơm lên trán cậu cực kì cưng chiều
Giang Vọng
Ra sofa ngồi đi bé con
Giang Vọng
Chút nữa anh đem ra
Cậu chớp chớp mắt, nghe theo anh mà đi ra ngoài
Một lúc sau, Giang Vọng đã làm xong và đem ra một phần mì ý với một ly nước ngọt. Cậu ngồi trên ghế sofa, chân đung đưa theo nhịp
Giang Vọng mở tivi bật phim hoạt hình, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu đút từng đũa cho cậu, cậu vốn đã lười ăn nên khi ăn anh đều đút cho cậu và bật tivi, trông cậu không khác gì con nít cả
Ăn xong vẫn còn dư hơn nửa đĩa mì ý, anh không ngần ngại gì mà ăn hết phần đồ thừa của cậu, anh không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất thích vì như vậy Giang Vọng và cậu giống như là hoà làm một
Giang Vọng đứng lên dọn dẹp hết thảy những chén đĩa, cậu vẫn ngồi đấy xem phim đung đưa đôi chân nhỏ nhắn xinh xinh của mình.
Dọn dẹp xong anh lại gần cậu đặt cậu ngồi trong lòng mình mà ôm chặt, cậu chớp chớp mắt mặt suy tư như đang nghĩ gì đó, tiếp đó anh nghe được giọng nói mềm mại của cậu cất lên
Tư Mộc Dương
Nếu anh cứ làm vậy thì em sao làm được gì nữa
Tư Mộc Dương
Nhà cũng là ở nhà anh
Tư Mộc Dương
Tiền em tiêu cũng là của anh
Tư Mộc Dương
Mọi việc em làm đều là anh làm thay
Tư Mộc Dương
Em cảm giác như có gì đó không đúng
Giang Vọng
Không phải vậy rất tốt sao?
Giang Vọng
Chúng ta cứ như mãi không xa rời vậy
Tư Mộc Dương
Nếu em rời xa anh thì phải làm sao?
Hành động của anh hơi dừng lại một chút, gương mặt đang dụi vào cổ cậu hơi ngước lên phía trước đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào cậu. Bất chợt anh nắm lấy eo cậu mà siết chặt gương mặt tươi sáng của cậu hiện rõ lên sự đau đớn
Giang Vọng
Em có người khác sao!?
Giang Vọng
Em không yêu anh?
Giang Vọng
Có phải em muốn bỏ rơi anh?
Hàng loạt những câu hỏi kì lạ như đang chất vấn cậu khiến đầu cậu có chút ong ong, chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp
Giang Vọng
Em không trả lời?
Giang Vọng
Nếu em dám bỏ rơi anh
Giang Vọng
Anh sẽ đập gãy chân em
Giọng của anh quát lên như là đang cảnh cáo cậu
Cậu thút thít khóc những tiếng nhỏ nhặt
Tư Mộc Dương
"Hay là giỡn chút nhỉ?"
Tư Mộc Dương
E-em ghét anh
Ánh mắt anh hiện lên vẻ điên rồ, anh nở nụ cười quái dị nhìn cậu, cơ thể to lớn của anh run rẩy từng đợt gương mặt hiện lên cả gân xanh, dấu hiệu phát bệnh đã tới!
Cậu nhìn gương mặt của anh trong lòng nổi lên một cảm giác bất an, nhìn đến gương mặt của anh cậu không khỏi nuốt nước bọt
Giang Vọng
Em có biết không
Đôi tay thon dài của anh di chuyển đến cần cổ cậu
Giang Vọng
Nhiều lúc anh rất muốn nhốt em lại
Giang Vọng
Nhốt em trên giường
Giang Vọng
Mỗi ngày đều chỉ nhìn thấy anh
Giang Vọng
Như vậy sẽ không phải lòng người khác
Giang Vọng
Như vậy rất tuyệt phải không?
Nói đến đây anh càng dụi vào cổ cậu gương mặt điển trai chôn trong cổ cậu mà thở gấp, nụ cười cũng càng đáng sợ
Cậu bây giờ nhìn đến tình huống này có chút muốn tát bản thân
Tư Mộc Dương
"Chơi ngu rồi"
Tư Mộc Dương
"Phải dỗ! Nhất định phải dỗ!"
Tư Mộc Dương
"Mạng của mình trong tay anh ta"
Anh nghe tiếng khóc thút thít của cậu gương mặt anh ngước lên muốn nhìn cậu, nhưng chưa kịp ngước đầu lên thì có một lực ở trên eo anh
Thì ra là cậu, cậu nhào hết cơ thể mình lên phía trước khiến anh ngã ngửa ra sau, lưng anh đụng tới phần ghế mềm sofa gương mặt anh hiện rõ sự bất ngờ
Không để anh suy nghĩ gì, cậu liền khóc thút thít trong lòng anh tóc càng dụi vào người anh
Tư Mộc Dương
Làm sao có chuyện em lại bỏ anh cơ chứ
Cậu thơm cái chốc trên gương mặt điển trai của anh dù gương mặt anh đã dụi chút ít nhưng mà đôi mắt điên rồ cộng với những đường gân xanh trên trán anh nó lại biểu hiện lên tâm trạng của chủ nhân nó
Giang Vọng
Không phải em vừa nói ghét anh sao?
Tư Mộc Dương
Làm sao em ghét anh được
Tư Mộc Dương
Yêu anh nhiều lắm lắm cơ
Cái đầu nhỏ của cậu lắc lia lịa như muốn chứng minh đều mình vừa nói
Anh dùng tay xoa cái đầu nhỏ của cậu, thật là mềm mại chết đi được!
Cậu vẫn lười nhác chôn trong lòng ngực rắn chắc của anh liên tục dụi gương mặt nhỏ nhắn của mình như muốn ở trong lòng anh mãi
Tư Mộc Dương
Cho em mượn người anh chút nhá
Em ấy là của mình! Là của mình! Không được để em ấy bỏ trốn được, chỉ một chút nữa thôi..một chút nữa thôi. Chắc chắn! Chắc chắn chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, anh sẽ đưa em đến ngôi nhà của chúng ta, anh sẽ "chăm sóc" em. Đợi anh nhé, bé con!
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Ảnh "hơi" điên chút
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Các nàng thông cảmm:>>>
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
2-3 tuần nữa tuii thi rùii
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Nên đăng cho các nàng xemm nàaaa
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Môn tiếng anh tuii tệ quée
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Có nàng nào học giỏi thì cứu voii
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Làm b học kèm của t thì t cũm kh có gì
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Ngoài vài chục chap H:>>
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
Cầu học bá yêu thuongg
Lãnh Khốc Vô Tình Quả Chanh Nhỏ
:>>>>
Comments
사탕
đúng vậy chơi ngu rồi
2025-01-16
2
Kẻ ác
nhưng em thích aaa
2024-11-16
0
Reyluiiiiii
Tuần sau em thi nè
2024-11-03
0