Áo Cưới Giấy : Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 4.
Hồn ma Tân nương đồ trắng
Chỗ Ninh Tử Phục khi ra đến cửa thì thấy một cậu bé người giấy chặn đường lại.
Ninh Tử Phục
Sao có một người giấy ở đây?
Tử Phục lấy sức để đẩy người giấy đó ra nhưng mà nó nặng lắm.
Ninh Tử Phục
Sao mà nặng dữ vậy?
Thấy đẩy người giấy đó mãi thì không ổn nên anh liền dừng lại.
Phía Tiêu Trì thì tìm thấy một lọ keo và một tờ tiền bị xé rách.
Tiêu Trì
Chắc nó là như vậy. (dán tiền lại)
Ninh Tử Phục đi vào bên đến chỗ Tiêu Trì rồi nói.
Ninh Tử Phục
Ở bên ngoài kia có một người giấy chặn cổng rồi!
Ninh Tử Phục
Tôi đẩy mãi mà nó không có biến động gì cả!
Tiêu Trì
Chờ tôi một chút! (dán tiền lại)
Sau đó thì Tiêu Trì dán hoàn chỉnh lại tờ tiền.
Tử Phục nhìn thấy bàn cờ trên bàn và một cái hộp bí ẩn.
Anh đoán đó là gợi ý nên anh làm theo manh mối trên cờ.
Mở cái hộp ra thấy đó là một bao lì xì.
Tiêu Trì
Tôi đoán là bao lì xì này là để đặt tờ tiền này!
Sau khi đặt tiền vào phong bao Lì xì, thì Tử Phục và Tiêu Trì đi ra bên ngoài đưa cho cậu bé đó.
Sau đó người giấy đó rời đi thì Mạc Lê cũng đi ra.
Tiêu Trì
Sao rồi cô có tìm thấy manh mối gì không?
Nhiếp Mạc Lê
Tôi tìm thấy một cái hộp có rãnh hai con bướm ấy.
Bọn họ thử ra ngoài tìm thì thấy.
Một Tân nương mặc đồ trắng đang đứng đó.
Cô ta nói bập bẹ vài câu.
???
Thôn... Trang... Linh.....
Nhiếp Mạc Lê
Biến mất rồi!
Tiêu Trì
Hình như tôi đoán là điều này sẽ có một chút liên quan đến nơi này!
Mạc Lê nhìn lên trần nhà rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê
Tôi thấy có một phụ kiện hình con bướm ngay ở trên này!
Nhưng mà chỗ này không có gậy hay cái gì đập nó xuống thì hơi khó rồi đấy.
Tiêu Trì
Hình như ban nãy tôi thấy một cái gậy ở đâu ấy!
Nhiếp Mạc Lê
Thế anh mau chạy đi lấy đi!
Tiêu Trì chạy đi lấy gậy ở bên trong kia.
Tiêu Trì
Tránh ra, tránh ra!!!! (chạy tới tay cầm gậy)
Sau đó Tiêu Trì chọc gậy lên trên rèm cửa ở trần nhà. Phụ kiện hình con buớm đã rơi xuống.
Tiêu Trì
Rơi xuống rồi này!
Ninh Tử Phục nhìn thấy một quả bóng đang treo một cái phụ kiện hình con bướm.
Ninh Tử Phục
Bên kia cũng có một phụ kiện hình con bướm nữa!
Nhiếp Mạc Lê
Khổ thật quả này là khó lấy này!
Nhiếp Mạc Lê
Hay cái "cột đèn" thử nhảy lên lấy nó xuống đi! (nhìn sang Tiêu Trì)
Nghe được những lời nói này thì Tiêu Trì chắp hai tay lại vái Mạc Lê vài cái.
Tiêu Trì
Cô bị "thâm tần " không????
Tiêu Trì
Quả bóng nó tuốt trên kia mà bắt tôi với tay lên lấy!
Nhiếp Mạc Lê
Đùa tí thôi làm gì căng!
Ninh Tử Phục nhìn hai người kia rồi can ngăn.
Ninh Tử Phục
Hai người bình tĩnh đi nào! Đừng cãi nhau nữa.
Tử Phục thử đi ra bên ngoài anh nhìn vào cái kiệu rước dâu, tay chạm vào cái rèm mở ra thì thấy bên trong là một thứ gì đó trùm lên như đầu của Tân nương.
Ninh Tử Phục
Sao mình không chạm vào cái khăn voan này vậy?
Ninh Tử Phục
Hình như là..... (suy nghĩ)
Tử Phục nhanh chóng chạy vào bên trong rồi anh lấy cây gậy ban nãy.
Ninh Tử Phục
Mình mong là nó có tác dụng! (đẩy khăn voan lên bằng gậy)
Nó để lộ ra một giỏ mũi tên và một cái cung tên.
Ninh Tử Phục
Để xem nào! Chắc chắn nó dùng để bắn cho quả bóng trên kia. (lôi giỏ mũi tên ra)
Tử Phục chạy nhanh vào bên trong kia thì anh lấy ra giỏi mũi tên rồi nói:
Ninh Tử Phục
Ban nãy tôi tìm thấy cái này!
Tiêu Trì
Bắn cung thì anh cứ để tôi! (lấy dụng cụ bắn cung từ tay Tử Phục)
Sau đó Tiêu Trì dương cung lên chỗ quả bóng.
Phụ kiện hình con bướm đó rơi xuống đất. Nhiếp Mạc Lê chạy đến nhặt nó lên rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê
Bây giờ xem cái thứ được cất trong hộp nó là như thế nào!
Họ chạy về phòng tổ chức đám cưới.
Gắn hai phụ kiện hình con bướm đó vào bên trong hộp. Mở ra đó là một cái vòng ngọc.
Nhiếp Mạc Lê
Cái vòng ngọc này là cái gì đây??
Ninh Tử Phục
À! Đây là vòng ngọc của mẹ tôi để riêng cho con dâu của bà.
Ninh Tử Phục
Nó có tác dụng trừ tà! (đeo vòng vào tay)
Ninh Tử Phục
Mạc Kỳ còn đùa vui là "Mẹ anh đã tính sẵn hết rồi! Bà muốn giữ em lại làm con dâu của bà suốt đời vậy! ".
Mạc Lê ôn lại chuyện cũ một chút.
Nhiếp Mạc Lê
Hai người có biết là hai người rải "cẩu lương" cho tôi suốt ngày không????
Nhiếp Mạc Lê
Con mẹ nó! Ngày xưa ngày nào hai người không phát "cẩu lương" là hai người ăn cơm không ngon à!
Tiêu Trì
Đúng là Mạc Lê " Ống Chề"!
Nhiếp Mạc Lê
Này tôi nghe thấy hết đấy! (quay sang nhìn Tiêu Trì)
Tiêu Trì
Giỡn thôi mà! Làm gì căng vậy??? (nở một nụ cười vô tội)
Ninh Tử Phục
Thôi dừng ôn lại chuyện cũ nữa!
Ninh Tử Phục
Tôi chỉ muốn tìm Mạc Kỳ về thôi!
Sau đó Tiêu Trì nghiêm túc bảo.
Tiêu Trì
Ban nãy Tân nương đồ trắng đó nói là "Thôn Trang Linh"!
Tiêu Trì
Chắc chắn là ở bên trong thôn có gì đó!
Nhiếp Mạc Lê
Thôn Trang Linh cũng ở gần đây thôi!
Nhiếp Mạc Lê
Chắc là đi xe sẽ tới!
Ninh Tử Phục
Được rồi! Chúng ta mau chạy ra xe đi.
Bỗng họ bị chặn lại bởi hai hồn ma lớn tuổi.
Nhiếp Mạc Lê
Hai người họ là ai???
Ninh Tử Phục
Đó là bố mẹ của Mạc Kỳ!
Tiêu Trì
Họ chặn lại ở cửa mãi cũng không ổn đâu!
Ninh Tử Phục
Hai bác.... à không bố mẹ con nhất định sẽ đi tìm Mạc Kỳ về ạ!
Ninh Tử Phục
Hai người cứ tin tưởng ở con!
Hồn ma ông bà Nhiếp nghe được điều mà con rể nói, thì họ cũng nhanh chóng biến mất.
Cả ba người họ nhanh chóng chạy ra xe và đi tới thôn Trang Linh cách đó không xa.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Comments
My Sadness Is In The Book
ăn ở sao mà vợ ko cho ra mặt vậy anh ninh :v
2025-05-27
1
My Sadness Is In The Book
chụy đẹp
2025-05-27
1