Áo Cưới Giấy : Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 4.
Hôn lễ
1 tuần sau sự kiện của Kiều Đồng và trấn Ích Xương.
Một căn nhà ở vị trí chưa xác định.
Ở nơi này đang diễn ra lễ cưới truyền thống của người Hoa.
Nhiếp Mạc Lê và Tiêu Trì cũng được mời tham gia vào đám cưới này.
Tân lang của lễ cưới - Ninh Tử Phục vô cùng hồi hộp trước khi vào cửa.
Thấy vậy Nhiếp Mạc Lê - đang diện cho mình một bộ váy đỏ đứng ở gần đó giục.
Nhiếp Mạc Lê
Mau vào đi! Nay đám cưới của anh mà.
Ninh Tử Phục
Hôm qua, tôi bị bạn bè chuốc hơi nhiều rượu nên đầu óc có chút không tỉnh táo.
Nghe được vậy Nhiếp Mạc Lê đi đến chỗ đống củi khô rồi lấy một cây củi to và rất cứng rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê
Say hả? Vậy có cần tôi đập một gậy vào đầu cho tỉnh không?
Thấy cây gậy trên tay Mạc Lê thì Tử Phục không có dám nhờn. Để Mạc Lê đập cho thì đám cưới thành đám tang mất.
Tử Phục nhanh chóng xua tay rồi nói:
Ninh Tử Phục
Thôi khỏi đi tôi tỉnh rồi!
Tiêu Trì
Đúng là Mạc Lê bạo lực!
Nhiếp Mạc Lê
Anh còn lải nhải nữa tôi đập một gậy vào cái đầu úng nước của anh đấy!
Mạc Lê vứt cây củi một cách mạnh bạo về chỗ cũ.
Tiêu Trì đứng gần đó, anh ngó đồng hồ trên tay rồi nói.
Tiêu Trì
Thôi vào được rồi đó!
Tiêu Trì
Cứ đứng ở đây buôn chuyện mãi thì lỡ việc đại sự á!
Nghe vậy Ninh Tử Phục hít một hơi thật sâu để lấy lại được bình tĩnh. Đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đó ra.
Tiến vào bên trong đập vào mắt bọn họ là cái cửa bị khóa lại bằng cách buộc dây.
Ninh Tử Phục
Ủa Mạc Kỳ thách đố mình hả?
Nhiếp Mạc Lê
Chắc cô ấy thử thách anh đấy!
Tiêu Trì
Nhưng mà thách đố kiểu này y như xúc phạm IQ của người nhìn.
Ninh Tử Phục đi xung quanh đây, mong là tìm được thứ gì đó có thể cắt sợi dây xuống.
Anh tìm thấy một cái kéo cắt cỏ.
Ninh Tử Phục
Mong là sợi dây đừng chắc quá! (nhặt cái kéo lên)
Ninh Tử Phục đi đến chỗ cánh cửa rồi mạnh mẽ cắt sợi dây đi.
Sợi dây rơi xuống thì Tử Phục và hai người kia, mở cửa tiến vào bên trong.
Tân nương Nhiếp Mạc Kỳ tiến ra.
Sau khi chào hỏi, Mạc Lê và Tiêu Trì xong thì cả hai người họ bắt đầu đám cưới.
Nhiếp Mạc Lê và Tiêu Trì tìm chỗ để ngồi.
Đám cưới diễn ra vô cùng bình thường.
Ở bên dưới Mạc Lê nói nhỏ vào tai Tiêu Trì.
Nhiếp Mạc Lê
Nè anh định trốn bác sĩ Hề đến tận bao giờ nữa đây?
Nhiếp Mạc Lê
Tôi không giấu cho anh được nữa đâu!
Tiêu Trì
Trời ơi, cô đừng có nói nữa được không!
Tiêu Trì
Nay là ngày vui mà!
Nhiếp Mạc Lê
Đồ đánh trống lảng!
Nhiếp Mạc Lê nhìn lên bên trên thì cảm thấy không đúng lắm.
Nhiếp Mạc Lê
Có cái gì đó sai sai....
Tiêu Trì
Sao vậy? ( quay sang nhìn Mạc Lê )
Nhiếp Mạc Lê
Bố mẹ của Mạc Kỳ mất lâu rồi mà!
Có một cơn mưa tiền giấy rơi xuống, nó khiến cho khung cảnh của đám cưới trở nên tang tóc hơn bao giờ hết.
Ninh Tử Phục bất ngờ khi thấy cảnh này, nhưng anh sẽ bất ngờ hơn nữa với màn sau.
Một người giấy bỗng rơi xuống trước chân của anh.
Ninh Tử Phục
Cái gì thế này?
Ninh Tử Phục
Còn bố mẹ của Mạc Kỳ.... (nhìn lên)
Nhìn thấy hai di ảnh ở trên ghế thì Tử Phục tự véo mình một cái. Rồi cơn đau nhói từ cú véo ập đến anh nói.
Ninh Tử Phục
Đau quá! Đây là sự thật không phải là mơ. (xoa ở chỗ bị véo)
Mạc Lê và Tiêu Trì nhanh chóng chạy lên.
Nhiếp Mạc Lê
Anh có ổn không?
Ninh Tử Phục
Tôi không sao cả mà di....
Bỗng dưng Tử Phục nhớ lại một chuyện, anh đưa tay lên đập trán mình rồi nói.
Ninh Tử Phục
Trời đất ơi, bố mẹ của Mạc Kỳ đã mất được 6 năm rồi!
Ninh Tử Phục
Tại sao, tôi lại quên được chứ???
Tiêu Trì vuốt cằm lại, ánh mắt có vẻ sắc bén nói.
Tiêu Trì
Hay là chúng ta dính vào chuyện tâm linh rồi chăng?
Nhiếp Mạc Lê
Anh nói cũng không sai đâu Tiêu Trì.
Nhiếp Mạc Lê
Tôi cảm nhận cơn mưa tiền giấy ban nãy là điềm không lành.
Ninh Tử Phục
Thế Mạc Kỳ đâu rồi? (hoảng hốt)
Nhiếp Mạc Lê liền vỗ vai Tử Phục trấn an :
Nhiếp Mạc Lê
Thế bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm đi!
Cả ba người họ chia nhau mỗi người đi một hướng để tìm Mạc Kỳ.
Tác giả
Chờ lâu quá cho phần 4 rồi đúng không???
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Comments