[Hào Thừa]Em Ở Phía Sau Ánh Dương
Chapter 3
Trương Tuấn Hào đi đến trường học của mình. Anh chầm chậm bước đi trên sân trường lớn đầy gió thổi mạnh
Trương Tuấn Hào
*xoa xoa hai tay với nhau*
Bước chân nhanh hơn,có lẽ Trương Tuấn Hào muốn lên lớp nhanh một chút cho đỡ lạnh.
Đang đi thì bỗng nhiên có một cô gái bước đến đi ngay cạnh anh rồi cất tiếng nói nhẹ tựa như gió của mình để chào hỏi
Trịnh Ngọc Lan
Chào cậu..Tuấn Hào*cười*
Trương Tuấn Hào chỉ hờ hững đáp lại,anh dường như chẳng có chút hứng thú gì với cô gái xinh đẹp này bởi có lẽ trong lòng anh còn có người đẹp hơn sao..?
Nhưng Trịnh Ngọc Lan vẫn chẳng chịu từ bỏ,cô lại một lần nữa bắt chuyện với anh
Trịnh Ngọc Lan
Trời hôm nay lạnh thật đấy cậu nhỉ?
Trịnh Ngọc Lan
Cậu có vẻ hơi khô khan đó...
Lần này Trương Tuấn Hào chẳng thèm trả lời nữa,anh chỉ chú tâm nhìn về phía trước và đi về phòng học của mình
Trịnh Ngọc Lan thấy vậy liền nói ngay đến một chủ đề nhàm chán khác
Trịnh Ngọc Lan
Khăn của cậu đẹp ha..có thể cho tớ mượn để quàng được không?
Trương Tuấn Hào
Chồng nhỏ của tôi đan cho đấy,đẹp là điều đương nhiên
Gì đây?? Trương Tuấn Hào là đang muốn ngầm công khai rằng anh đã có chủ sao?
Trương Tuấn Hào
Nhà cậu giàu vậy mà,thích thì tự mua cho mình một chiếc mà quấn
Trương Tuấn Hào
Đồ chồng nhỏ tôi tặng không phải ai muốn mượn là mượn đâu
Trương Tuấn Hào
Thế nhé*vào trong phòng học*
Trịnh Ngọc Lan
Đợi mình với*đi theo*
Trương Tuấn Hào
“Phiền phức”
Ở nhà,hiện tại Mục Chỉ Thừa đang bán hoa cho một vị khách quen của quán
Vị khách nữ ấy muốn mua một bó hoa tulip trắng,em tươi cười gói bó hoa ấy thật đẹp cho khách cũng không quên trò chuyện để tạo bầu không khí thoải mái nhất
Đa số các vị khách đã từng ghé quán hoặc khách quen của quán đều thích tính cách cởi mở này của em
Mục Chỉ Thừa
Của chị đây ạ*đưa bó hoa cho vị khách nữ*
Khách nữ:Chị cảm ơn nha,em khéo tay thật đấy*cầm*
Mục Chỉ Thừa
Dạ!*cười nhẹ*
Khách nữ:Cho chị thanh toán nhé em
Mục Chỉ Thừa
Hm...của chị 200 tệ trời lạnh như này em lấy cho chị 150 tệ nha*cười*
Khách nữ:Thằng bé này,bán có được nhiêu đâu mà còn bớt cho chị
Khách nữ:Thôi mày cứ giữ nguyên giá cho chị đi*lấy tiền*
Khách nữ:Này chị gửi*đưa tiền cho em*
Mục Chỉ Thừa
Vậy em cảm ơn chị nha,lần khác bớt cho chị sau
Khách nữ:Thôi...chị về nha,gần giờ trưa rồi
Mục Chỉ Thừa
Vâng,chị về cẩn thận nha
Nói rồi vị khách kia cũng rời đi,em nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy còn một tiếng nữa là sẽ đến giờ cơm trưa mà sáng hôm nay em lại quên chuẩn bị cơm cho anh
Sợ rằng anh sẽ đói Mục Chỉ Thừa nhanh chóng đi làm cơm để mang đến trường cho anh người yêu cao hơn m8 của mình
Em lấy từ trong túi đồ mới mua lúc sáng ra một số nguyên liệu để làm đồ ăn rồi bắt tay vào việc làm
Hộp cơm đã được em làm xong,Mục Chỉ Thừa vui vẻ cho hộp cơm vào chiếc túi nhỏ sau đó bản thân thì đi vào phòng ngủ để thay đồ ấm hơn trước khi ra ngoài
Mục Chỉ Thừa xách túi đựng hộp cơm đi xuống dưới nhà,em chẳng dám chậm trễ vì cũng đã sắp đến giờ nghỉ trưa của anh rồi
Mục Chỉ Thừa
*đi bộ trên đường*
Khoảng chừng 15 phút sau,em dừng lại trước ngôi trường đại học lớn
Mục Chỉ Thừa
Bác bảo vệ ơi
Mục Chỉ Thừa
Cháu có thể vào trường được không ạ..?
Mục Chỉ Thừa
Cháu muốn mang cơm cho bạn trai của cháu..*gãi đầu*
Bảo vệ:Đợi bác mở cửa cho nhé
Mục Chỉ Thừa
Vâng,cháu cảm ơn bác nhiều lắm
Mục Chỉ Thừa ngồi tạm ở chiếc ghế dài ở dưới sân trường,tay em khẽ lấy chiếc điện thoại trong túi ra để nhắn cho Trương Tuấn Hào
Em bảo rằng em mang cơm đến cho anh và đang đợi anh ở sân trường
Trương Tuấn Hào cũng chỉ kịp seen chứ chẳng trả lời lại em được
Tiếng chuông báo kêu vang to khắp trường,Trương Tuấn Hào thấy đã được giải lao liền chạy xuống tìm Chỉ Thừa
Comments
Miu🍊🥟
thề đọc truyện mà sợ ngược vl. sợ ông Zhang theo con khác bỏ Ân Tử lắm ln vì với cái cốt truyện này thì dễ ngược lắm/Sob/
2024-09-28
2
Thanhh Hằngg Nè Bạn
tui đợi bà ra chap nha chứ tui mê lắm gòi💗
2024-09-07
1
Hoàng Hiền
s lại hết r:((((
2024-09-07
1