Chapter 5

Mục Chỉ Thừa về đến nhà thì cũng đã gần giữa trưa. Thời tiết có vẻ ấm áp hơn đôi chút nên em cũng bớt lạnh
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*mở cửa*
Mùi hoa hồng thoang thoảng trong cửa tiệm nhỏ tạo nên cảm giác thoải mái dễ chịu
Bàn tay khẽ đóng cánh cửa lại,Mục Chỉ Thừa đi lên trên tầng hai. Đôi chân thon dài chậm dãi bước từng bước trên chiếc cầu thang
Lên đến nơi em cất túi đựng hộp cơm đã hết vào bồn rửa bát rồi mới đi vào phòng ngủ để cởi bớt áo khoác và khăn quàng cổ ra
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nãy ăn rồi nên bây giờ cũng không đói lắm...thôi thì đi ngủ để gi.ết thời gian vậy*nằm xuống giường*
Mục Chỉ Thừa tự độc thoại một mình sau đó liền ngủ một giấc đến tận chiều
5 giờ 30 phút
Trương Tuấn Hào đi học về liền vui vẻ lên phòng ngủ để tìm “bé vợ” của mình. Vừa lên đến nơi anh đã thấy một cục bông trắng trắng với cặp má tròn tròn đang nằm say giấc nồng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bé yêu~
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*nhéo nhẹ má bánh bao*
Mục Chỉ Thừa khẽ quay đầu muốn “giải cứu” chiếc má của mình ra khỏi bàn tay lớn kia nhưng không thành
Em mở mắt nhìn tên chồng khó ưa đang vui vẻ nhéo má xinh của em
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em muốn ngủ mà..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em cứ ngủ đi,anh chỉ nhéo một chút thôi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Haiz..nhẹ thôi nhé,em hơi khó chịu
Mục Chỉ Thừa mệt mỏi nhắm mắt,hai mí mắt nặng nề “ôm” lấy nhau dường như chẳng muốn buông, em cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ của mình
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
“Sốt sao...?”
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*đưa tay sờ lên trán em*
trán Mục Chỉ Thừa nóng ran hình như còn đang chảy mồ hôi. Trương Tuấn Hào khẽ nhíu nhẹ mày
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
“Chắc lại do trưa nay mặc không đủ ấm rồi”
Trương Tuấn Hào lấy một tờ giấy nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán cho Mục Chỉ Thừa,sau đó bản thân lại đi nấu cháo cho em
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*bê bát cháo vào phòng*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ân Tử dậy ăn chút cháo nào
Chỉ Thừa mệt mỏi ngồi dậy,không có Tuấn Hào đỡ thì chắc em cũng chẳng ngồi nổi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
“Sốt nặng như vậy” *xót*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Thuận ơi..em không muốn ăn*tựa vào người anh*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ăn một chút rồi uống thuốc*xoa đầu em*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*lắc đầu*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tại anh mà em mới bị sốt,em không ăn anh sẽ buồn lắm đó
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Không phải tại anh mà...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em ăn một chút thôi nhé*nhìn anh*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy cũng được*hôn nhẹ vào môi em*
Trương Tuấn Hào nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho Mục Chỉ Thừa đến khi bát cháo chỉ còn một chút,em đưa tay đẩy nhẹ bát cháo qua một bên tỏ ý đã no và không muốn ăn tiếp
Anh cũng hiểu ý nên không ép em ăn thêm,chỉ đặt gọn bát cháo vào rồi vươn tay lấy thuốc và cốc nước để cho em uống
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Uống thuốc rồi ngủ ha*đưa cho em mấy viên thuốc*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Dạ..
Mục Chỉ Thừa cho hết mấy viên thuốc kia vào miệng sau đó nhận lấy cốc nước của Trương Tuấn Hào một hơi uống hết sạch
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nằm xuống nghỉ đi,anh đi rửa bát*xoa nhẹ tóc em*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*mệt mỏi nằm xuống*
Cảm giác mệt mỏi lan dần khắp người,Mục Chỉ Thừa vừa chợp mắt đã vào giấc ngủ say được luôn. Trương Tuấn Hào không muốn làm ảnh hưởng nên đã đi dọn dẹp nhà cửa
Bình thường những việc này đều là Mục Chỉ Thừa làm trong lúc Trương Tuấn Hào đi học,hôm nay em sốt cao rồi nên anh một mình làm hết
Trương Tuấn Hào một lần dọn hết từ trên tầng hai xuống đến tầng một. Đang bận rộn lau cửa kính thì đột nhiên có một người đi đến và dừng lại trước cửa tiệm
Là Trịnh Ngọc Lan!!
Trương Tuấn Hào không mấy vui vẻ mở cửa ló đầu ra ngoài
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Xin lỗi quý khách nhưng tiệm hoa đã đóng cửa rồi,phiền cô đừng bao giờ quay lại
Nói Trương Tuấn Hào đuổi khách cũng được vì vốn dĩ anh cũng đâu muốn dính líu gì đến Trịnh Ngọc Lan toàn là cô ta tự mình làm phiền
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*khoá cửa*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Phiền phức thật chứ
Trương Tuấn Hào nói xong liền lập tức bỏ lên trên tầng mặc kệ Trịnh Ngọc Lan đứng ngoài cửa ngơ ngác
Hết cách cô ta đành phải đi về chứ không lẽ đứng đấy mãi
_____________
Có một bạn đang giận không thèm đọc truyện của Jinnie nữa roii:<
Nên là tạm thời tớ sẽ ngưng ra chap đến khi nào bạn kia hết giận thì thôi
Bạn kia mà không hết giận là tớ xoá truyện luôn💔
Hot

Comments

Khả Lynh Nghiêm

Khả Lynh Nghiêm

ai zậy

2024-09-19

1

Yêu HaoCheng

Yêu HaoCheng

đừng xóa đang hay mà/Sob/

2024-09-13

1

Thanhh Hằngg Nè Bạn

Thanhh Hằngg Nè Bạn

hoiz mà bà đừng xoá ko tui tiếc lắm á ngày nào tui cụng đợi chap ms từ bà đó🥲

2024-09-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play