Các Nam Chủ Là Con Rối Của Ta
chương 1
TỪ thời cổ đại, việc phân tầng giai cấp đã vô cùng rõ rệt, loài người và những kẻ mang dòng máu lai giữa người và thần thú được xem là những cá thể yếu ớt và vô dụng. Chúng bị dâng lên cống nạp cho những cá thể đứng đầu chuỗi thức ăn
Những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn bị gọi là những con quỷ khát máu, với sức mạnh khủng khiếp và quyền năng vô hạn, chúng khiến những con mồi khác phải tự nguyện dâng máu thịt của mình lên cho chúng.
Suốt ngàn năm, những con mồi yếu ớt đó cứ không ngừng giãy giụa, muốn trốn thoát khỏi cái địa ngục tàn khốc này, nhưng chúng không biết vị công chúa ác quỷ kia vẫn đang không ngừng quan sát bọn chúng như một món đồ dùng để mua vui, nàng ta ngự trên ngai vàng cao quý, đôi mắt màu xanh ngọc như những viên pha lê sáng lấp lánh. Mái tóc vàng óng ánh hòa lẫn với những lọn tóc màu đỏ trầm hệt như màu của rượu vang khiến vẻ ngoài của nàng trở nên vô cùng quyến rũ và ma mị.
Suốt ngàn năm, những con mồi yếu ớt đó cứ không ngừng giãy giụa, muốn trốn thoát khỏi cái địa ngục tàn khốc này, nhưng chúng không biết vị công chúa ác quỷ kia vẫn đang không ngừng quan sát bọn chúng như một món đồ dùng để mua vui, nàng ta ngự trên ngai vàng cao quý, đôi mắt màu xanh ngọc như những viên pha lê sáng lấp lánh. Mái tóc vàng óng ánh hòa lẫn với những lọn tóc màu đỏ trầm hệt như màu của rượu vang khiến vẻ ngoài của nàng trở nên vô cùng quyến rũ và ma mị.
Nhân gian còn lưu truyền rằng, vị công chúa kia rất thích hoa hồng đỏ, những đóa hồng rực rỡ, tràn đầy sinh khí, được nàng chăm bón bằng máu của thú nhân. Bởi lẽ đó cho nên, nhân gian luôn kín đáo nhắc nhở nhau rằng không nên trồng loại hoa này trong vườn vì sợ sẽ đem đến đại họa diệt vong cho cả gia đình.
Số ít những người thoát khỏi được tay nàng đều là do nàng cố tình muốn họ chạy thoát, nàng muốn kẻ đó đi lan truyền tin tức với ý đồ gieo rắc nỗi sợ hãi cho chúng sinh để thị uy, rằng nếu bọn chúng có ý định phản nghịch, bọn chúng nhất định sẽ chết không toàn thây.
Qua lời những kẻ “tốt số chạy thoát” kia miêu tả, biểu tượng của đại công chúa đó là hoa hồng đỏ, bất kể là từ các vật dụng trong tẩm cung đến trang phục của nàng, chúng đều có ấn kí là hoa hồng đỏ.
Nàng ngự trên ngai vàng, đôi mắt lạnh lẽo, tĩnh lặng như ngọc khẽ chuyển động. cảm thấy tiếng đàn tỳ bà bỗng dưng lại khó nghe một cách kì lạ, nàng nhíu mày, sau đó một luồng nội lực khủng khiếp lập tức tràn ngập, bao phủ khắp tẩm cung. Tiếng đàn tỳ bà bị luồng nội lực kinh người đó bóp nghẹt, đám cung nữ đang chơi đàn cũng bị giết sạch
Trần Gia Linh khẽ thở dài, ca thán một câu
Trần Gia Linh
Muốn rút cạn nội lực của ta bằng cái thứ nhạc chết tiệt này à? Não bọn chúng không phải là bị úng nước hết rồi đó chứ?
Lâm Phong Thiên
Công chúa?
Nam nhân một thân bạch y dính đầy huyết tanh hệt như tu la dưới địa ngục nhưng cử chỉ lại rụt rè một cách đáng ngạc nhiên, rõ ràng chẳng hề phù hợp với cái dáng vẻ như quỷ khát máu của hắn chút nào. Đôi mắt màu hổ phách không hề lẫn chút tạp chất nào, thuần khiết như một con thú non tội nghiệp đang chờ được vuốt ve. Chứng kiến dáng vẻ đáng sợ của vị đại công chúa hắn không kiềm chế được mà rưng rưng nước mắt, hắn muốn được nàng vỗ về nhưng lại sợ hãi chẳng dám mở lời
Trần Gia Linh
Sao thế? Bổn công chúa dọa Thiên Nhi sợ sao? /nâng cằm thiếu niên lên, thỏa mãn hôn lên nốt ruồi son diễm lệ nơi đuôi mắt hắn/
Comments