chương 2

Lâm Phong Thiên
Lâm Phong Thiên
Đại công chúa, Thiên Nhi muốn được người ôm. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà đại công chúa đã giao phó, trấn thạch ở vùng Nam Cương Thiên Nhi đã giúp đại công chúa thu hồi.
Hắn cẩn thận dùng tay áo lau sạch đi máu tanh dính trên viên trấn thạch sau đó cung kính dâng lên cho vị đại công chúa kia.
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Ngoan lắm, nhưng chẳng phải bổn công chúa đã nói Thiên Nhi không được để bản thân bị thương sao? Vì cái gì mà đệ lại mạo hiểm cả thân thể của mình thế? Chẳng phải ta đã nói rằng nhiệm vụ lần này suy cho cùng cũng chỉ để đám hoàng tộc câm miệng, không nhất thiết phải liều mạng hay sao? /bóp nát viên cẩm thạch trong tay, những mảnh tinh thể thủy tinh ghim sâu vào lòng bàn tay nàng, khiến chiếc găng tay ren màu trắng tinh nhiễm đầy máu tươi/
Trần Gia Linh vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn vết cắn sâu hoắm còn đang rỉ máu trên da thịt trắng nõn của hắn, ánh mắt nàng tối sầm lại. Thiên Nhi sợ hãi đến mức bật khóc nức nở, cơ thể hắn không kiềm được mà phát run.
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Thiên Nhi, mau nhìn thẳng vào mắt ta
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo cực độ đó, tầm mắt hắn bỗng dưng mờ dần, rồi mất đi tiêu cự, hệt như một con rối gỗ chẳng còn sức phản kháng. Chốc sau hắn ngất lịm, không còn ý thức, gục vào vai của đại công chúa.
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
Không nghĩ tới bọn chúng lại dám lộng hành đến mức này, dám thao túng ý thức người của ta sao? Thiên Nhi của ta, hay ta nhốt đệ lại nhỉ? Để bọn chúng không thể giở trò với đệ được nữa? Nếu làm như vậy liệu có khóc lóc rồi cầu xin ta không nhỉ? /cười nhạt/
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
ngu ngốc cũng không phải chuyện xấu, ngốc nghếch làm cái đuôi nhỏ của ta, lẽo đẽo theo sau ta nức nở chẳng phải đáng yêu lắm sao? Bổn công chúa không muốn buông tha cho đệ, đệ cũng không thể sống thiếu ta. Chúng ta cứ dày vò nhau như vậy đi, sống chết không rời.
Lâm Phong Thiên
Lâm Phong Thiên
đau...công chúa...đệ đau quá /nức nở/
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
tới giờ hợi rồi nhỉ? cố chịu đựng một chút, cổ trùng sẽ phát tác trong vòng hai nén nhang tới. đệ ngoan, ta sẽ ôm đệ.
Lâm Phong Thiên
Lâm Phong Thiên
/vùi đầu vào vai nàng, nhỏ giọng nỉ non. đôi tay thon dài, trắng mịn như ngọc siết chặt lấy y phục của đại công chúa/
Ngắm nhìn dáng vẻ thống khổ của người trong lòng, vị đại công chúa kia ấy thế mà lại chẳng có chút biểu cảm gì. Cổ trùng trên người hắn là do nàng hạ độc, tới giờ hợi, cổ trùng sẽ phát tác khiến thể xác vật chủ đau đớn khôn nguôi, thậm chí là rơi vào ảo cảnh vĩnh viễn không thể thoát ra nếu thần trí không đủ vững vàng.
Trần Gia Linh
Trần Gia Linh
ngủ ngoan, bổn công chúa sẽ đánh thức đệ. Cứ coi đó như một trò chơi nhỏ giữa hai ta đi, ta đã dựng lên ảo cảnh đó theo sở thích của đệ đó. chơi vui vẻ nhé, Thiên Nhi của ta.
Nói rồi nàng cũng bất giác thiếp đi trong hương thơm quen thuộc, dụ hoặc phát ra trên cơ thể của người kia.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play