" Mé, nó vừa bay đi cái là hết mana luôn ạ ! Cay... "
Hùng đang bị cạn năng lượng và hiện tại gần như cậu ta không thể cử động được, cậu đang cảm thấy cơ thể của mình vô cùng mệt mỏi và gần như muốn ngủ đi và cũng như cảm thấy rất đói...
Chắc là do cậu ta dùng hết năng lượng để hồi phục và tăng tốc rồi chứ đâu...
Cho dù vậy, cậu ta cũng cảm giác được dường như mình có thêm một nguồn năng lượng mới, nó khá mát mẻ nhưng cũng khá lạnh giá...
Nằm im được một hồi thì cậu ta mới uể oải đứng dậy được...
Đứng dậy cậu cảm thấy cơ thể tê tái và đói kinh khủng, nhưng hai cái bánh mì pate từ trong chiếc đã ngay lập tức khiến cậu tràn trề năng lượng trở lại...
" Má ! Mặc dù có một đống skill nhưng mana vẫn bị giới hạn thì vẫn yếu vl ra ạ... "
Hiện tại cậu ta đã có : Thể chất siêu phàm, Vô hiệu hóa khả năng hồi phục và tái sinh của kẻ địch, Thao túng ánh sáng, Tạo ra vụ nổ có thể bỏ qua những vật chắn bên ngoài, Giác quan siêu nhạy bén, Khả năng tái sinh vô tận trong nháy mắt phụ thuộc vào năng lượng, Tốc độ vài nghìn km trên giây,Aura, Khả năng cường hóa cơ thể giống bản năng vô cực của thằng tóc dài bù xù nào đó và khả năng chém từ xa như kiếm ý hóa hình của mấy lũ tu tiên giả...
Hùng lau các vết máu vẫn còn dính ở người, cậu ta không ngờ rằng một con rồng ở thế giới này lại mạnh đến như vậy...
" Mà chờ đã, hình như cô ta còn mặc một bộ quần áo khá giống trang phục ở mấy cái viện nghiên cứu mình thấy trên mạng !? "
Câu nói của Hùng cho thấy cậu ta khá kinh ngạc vì lúc đó cậu ta đúng thật là dùng tất cả sự chú ý vào những đòn tấn công mà không để ý đến vẻ ngoài của cô gái đó...
Hùng cũng cảm giác rằng cô gái đối với cậu là một thứ gì đó cực kỳ quan trọng trong tương lai...
" Cái đậu mé nó con rồng cái kia bay xa quá mất mọe hướng rồi ! Đúng là cái pha đấy mình thật sự ngu mình chỉ hỏi đúng cái tên của nó mà ! Hỏi tên thì có mỗi cái tên chứ có khi bố còn quên cả tên lẫn vẻ bề ngoài của nó như họ hàng của mình... (bla bla) "
Hùng cay cú quá vì một hành động thiếu suy nghĩ của mình đã dẫn đến một câu chuyện khá bế tắc...
" Thôi kệ cha kệ bà kệ bố kệ mọe nó đi vì mọi chuyện đã qua rồi, có khi còn ảnh hưởng tới thế lực sau lưng con rồng kia nữa. Bây giờ thì mình nhớ ra một điều... "
Hùng nhớ lại một góc bên ngoài vụ nổ ở tít xa hàng trăm km vẫn còn một góc phố nhỏ còn sót lại...
" Một khi đã phá rồi thì phải phá cho thật sạch ! "
Nói rồi, Hùng lại bật nhảy và chạy thật nhanh về phía trước với vận tốc vài nghìn km trên giây của mình...
Khoảng cách của một góc phố còn sót lại với Hùng lớn hơn phạm vi của vụ nổ bom hạt nhân kia hàng ngàn km...
^^^Chỉ với khoảng thời gian gần hai phút, cậu ta đã đến nơi. Khu phố trước mặt cậu bao gồm hơn vài chục tòa nhà lớn và chỉ còn mấy căn nhà bên ngoài còn nguyên vẹn...^^^
" Ta sẽ làm thợ xây phá dỡ nhà xong rồi méo xây lại nhé ! "
Hùng lao tới và đấm thẳng vào một tòa cao ốc lớn hơn vài chục tầng và khiến cho đất đá bay tứ tung hết cả, cậu ta phủi mắt và phát hiện ra tòa cao ốc đó đã biến thành " Bánh Donut " theo đúng nghĩa đen...
^^^" Giải thích chút về định nghĩa bánh Donut được dùng trong tác phẩm : Ý là một nhân vật làm cho một thứ gì đó (Ví dụ như đấm xuyên qua kẻ địch) tạo cho chúng một lỗ hổng lớn gần nửa với cơ thể hay ngoại hình của chúng "^^^
Ngay lập tức, tòa cao ốc đổ xuống thẳng vào nơi cậu đứng. Hùng không hề bị sao cả vì sức chống cự của cậu ta quá kinh khủng...
" Mình cảm thấy mình rất giống thánh trọc nào đó dựa trên tình huống này, mặc dù mình có tóc... "
Nhìn vào chiến công của mình, Hùng hố hố lên và lao vào đấm liên tiếp vào các căn nhà cao ốc bên ngoài, to bé nhỏ hỏng cứng mềm cậu ta cũng không tha. Chỉ với một lúc, một dãy nhà còn sót lại sau vụ nổ chỉ còn lại một đống đá và gạch vụn...
^^^Tuy vậy, Những căn cao ốc bên ngoài quả thật khó phá hủy hơn gấp trăm lần gạch đá bình thường ở nơi cậu sống. Có khi chúng còn cứng hơn sắt thép vậy, nhưng Hùng lại có thể dễ dàng đấm bay căn cao ốc cao hơn trăm mét thành cát vụn chỉ trong một đấm như thánh trọc nào đó vậy...^^^
" Phù~ Méo còn căn nào để bố đấm nữa nhể? Có khi mai này mình còn đấm vỡ cả hành tinh này cho nó đỡ ngứa tay luôn... "
Hùng ngồi và nói một cách mệt mỏi, nhưng cậu ta có thể nâng một tòa cao ốc hơn chúng tầng và biến chúng thành đá vụn là đủ hiểu bây giờ sức mạnh của cậu ta kinh khủng như thế nào...
" Ăn ba tô bún !!! Yeah, mệt mỏi quá~ "
Hùng đột nhiên lăn lộn và gồng dậy như đúng rồi...
" Thôi xong cái bụng mình ! "
Hùng đi nặng rồi tiện thể lấy giấy ở trong balo và lấy nước khoáng ra để rửa tay, cậu ta thật là lạc quan và lãng phí tài nguyên thật nhỉ? Vệ sinh cá nhân xong, cậu ta tìm một nơi trống trải và rải nệm, chăn, gối ra và ngủ...
Mới có ngày thứ hai mà cậu ta đã phát triển như vậy rồi...
^^^Buổi tối trôi qua, những con quái vật mặc dù vẫn tiếp tục sinh sôi nhưng Hùng không nghe thấy và cảm nhận được gì, lũ quái cũng dường như không nhìn thấy Hùng và cũng không có bất kỳ con quái vật nào tiếp cận tới nơi cậu ta đang ngủ...^^^
...Sáng hôm sau......
...
^^^Hôm nay là ngày mai của hôm qua, suy nghĩ của Hùng về giấc mơ lúc nãy cũng khá kỳ lạ (Tất cả là do cậu ta xem kiến thức trên internet quá nhiều !)...^^^
" Liệu, mỗi khi mình ngủ thì trí não của mình có tạo ra một dòng thời gian mới để mình trải nghiệm ở đó một thời gian không? "
...- Hết chap 12 -...
Updated 78 Episodes
Comments
Elliot
được buff như này mà vẫn yếu, ạ thật.
2025-01-26
0
quốc nguyễn
giống angel ở helltaker thế :v
2024-09-30
3
✎Lười~≛⃝🔱
có 🐧
2024-09-14
1