" Đã đến rừng rồi, phù~ "
Hùng đã chạy đến khu rừng kia một cách nhanh chóng bằng cách truyền ánh sáng liên tục vài bàn chân của mình để giữ ấm, phải nói rằng ánh sáng có cường độ tập hợp càng cao thì nhiệt độ càng cao...
Trước mặt cậu ta là một khu rừng tuy u tối nhưng cậu ta cảm thấy ấm áp và cơ thể tràn đầy sức sống hơn hẳn lúc cậu ta đang ở cái thành phố khỉ ho cỏ gáy không có bóng người trừ lũ quái vật mà cậu gặp kia...
Ngoài màu sắc xám xịt u tối thì còn có những đốm vàng đậm bay lơ lửng trong không khí và phát sáng khiến cậu ta cảm thấy ấm áp vì màu sắc tuyệt đẹp, những đốm sáng đó bay ra từ những bụi cây lớn và phát tán ra ngoài không khí tạo ra một khung cảnh ảo ma và tuyệt đẹp...
Ngoài khung cảnh tuyệt đẹp và ấm áp kia ra thì những còn những cây cổ thụ không biết đã sống ở đây bao nhiêu năm trời, chỉ biết chúng có chiều cao hàng trăm, hàng nghìn mét và chiều rộng khúc gỗ của chúng cũng lớn như diện tích của một căn biệt thự vậy...
Phải nói rằng, những cái cây cổ thụ ở đây có rất nhiều và chúng nhìn như một thành phố chỉ toàn là nhà cao ốc bằng gỗ vậy, nó rất đồ sộ và to lớn...
" Phải nói gì nhỉ? Quang cảng tuy bí ẩn, huyền bí và rùng rợn nhưng vì có những đốm sáng nhỏ như vô số đom đóm đang bay ra từ những bụi cây nên có một cảm giác hoài niệm và ấm áp và huyền ảo ha... "
Cậu ta lại tự lẩm bẩm một mình và nhận xét vè vẻ đẹp của nơi đây, cậu cũng tự hỏi rằng những cái cây này có từ bao giờ, những bụi cây kia tại sao lại phát ra những đốm sáng nhìn như đom đóm đang bay và tự thắc mắc xem mình có thể chặt được cái cây khổng lồ này không...
Trước khi quyết định có chặt cây hay không, cậu ta lại lấy điện thoại ra nhưng cậu lại tự chụp Selfile cho nó " chất " và lưu làm kỉ niệm cái đã...
" Úi sời, đẹp trai. Mà từ đã ! Sao mình lại bắt đầu thích chụp seo phì như mấy thằng khứa sát boi lỏ lớp mình rồi ! Chả nhẽ mình sẽ biến thành sát boi lỏ sao ? "
Hùng thốt lên và cười khanh khách như một thằng điên rồi tự gãi đầu và cảm thấy buồn cười với bản thân mình vì cậu ta quá tấu hài mà chẳng có con ma nào xem cái tấu hài của cậu ta cả, đúng là vừa điên vừa tăng động là có thật ha...
" Kệ mẹ đời anh đây tấu hài cho một mình anh đây xem vì anh đây rất lạc quan hố hố hố ! "
Cậu ta đang cười hố hố thì nhớ ra mình chưa chặt cái cây to tổ bố trước mặt, Hùng lại nghĩ lại về những kiếm pháp mà cậu ta đã được trợ lý chỉ dạy trong khi cậu đang thưởng thức mì tôm nấm đen với xúc xích...
" Hmmm, xem anh đây thể hiện ! MỘT KIẾM !!! TRẢM KHÔNG !!! "
Từ " không " ở trong ý của Hùng không phải là không gian, thời gian. Cũng không phải bầu trời, chân không và hư vô. Ý của cậu ta là lấy kiếm chém vào không khí trước mặt để tách nguyên tử không khí ra làm đôi, Đúng là quá ghê gớm...
Hùng tập trung tinh thần và rút kiếm ra khỏi bao, xung quanh cơ thể cậu tỏa ra một luồng hào quang xanh dương nhàn nhạt. Dường như đây là một chiêu thức mà cậu phải cần một sự tập trung lớn và độ chính xác cao để chém làm đôi mục tiêu trước mặt...
" Hây cha ! " Một vệt kiếm quang dài hàng trăm mét trực tiếp chém thân cây làm đôi đôi cũng như mọi hạt phân tử trên đường đi của kiếm quang cũng bị tan rã thành hạt hư vô...
Hùng mở mắt ra và bất ngờ với thành quả của mình, cậu ta đã chém trực tiếp vào phần gần như là gốc cây mà không hề chạm vài mặt đất...
Cái cây khổng lồ đó cao gần ngàn mét và đã đổ vào một cái cây khác gần đó sau khi bị chém làm đôi, cậu ta lại cắt đôi một nửa khúc của cái cây vừa bị chém làm đôi và " RẦM !!! " một vụ chấn động lớn của cái cây đã khiến cho mặt đất xung quanh cậu rung chuyển và đã gần như làm cậu không thể đứng vững...
Cậu ta không ngờ cái kiếm pháp lỏ cậu ta nghĩ ra lại có uy lực mạnh đến như vậy...
" Chỉ với một bát mì tôm có thêm đồ của dị giới là mình có thể lĩnh ngộ được kiếm ý hóa hình của mấy thằng main tu tiên sao? Quá nhiên mình quá mạnh ! "
Cái cây đổ xuống làm cho đầu óc của cậu ta inh ỏi cả lên nên chắc lời nói vừa nãy là do cậu ta bị khùng hơn lúc nãy một chút thôi ha... /Shhh/
Hùng quan sát và sờ vào vỏ cây và cảm thấy nó rất cứng, trên thân cây có những cây gai dài và nhọn. Chúng cứng như sắt thép vậy, ngay cả chất lượng gỗ ty là màu vàng xám nhưng nó rất chắc và cứng như đá vậy...
Những cú chém cắt đôi cả phân tử của cậu ta cũng khiến bề mặt bên ngoài gỗ trơn và mượt hơn bao giờ hết, nó còn mượt hơn cả gỗ được sơn và chúng rất rắn chắc...
" Gỗ nhìn hơi xấu nhưng thề chất lượng cao vê lờ ! "
Hùng lấy từ trong balo chiếc nệm và chăn bông, ga, gối ôm và gối với màn ra rồi nghỉ ngơi sau khi mở đầu được hành trình khám phá mọi nơi trong mọi thế giới được một phần rất nhỏ...
Hùng biết rằng, vãn có rất nhiều sinh linh mạnh mẽ không chỉ ở thế giới này mà còn ở ngoài không gian và ngoài vũ trụ nữa, chắc chắn những sinh vật đó đã nên khiến thế giới hay hành tinh này trở nên hoang tàn như vậy...
Cậu ta nhớ lại cô gái mặc đồ nhìn giống nhà nghiên cứu kia mà thở dài, nếu như vậy thì chắc chắn có người sống rồi nên cậu không phải lo lắng về mấy thứ đó nữa...
" Liệu, mình sẽ gặp điều thú vị nào trong ngày mai đây, mong chờ quá... "
Nói xong, Cậu ta nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ của mình...
......- Hết chap 15 -......
Updated 78 Episodes
Comments
✎Lười~≛⃝🔱
cò Cò Cò
2024-09-16
1
✎Lười~≛⃝🔱
không biết nền văn minh ở đây là cấp nào nhỉ
2024-09-16
1
✎Lười~≛⃝🔱
tại một nơi nào đó
lười:yuma phần thưởng chăn gối của t đâu
yuma:không biết nữa
lười:hệ thống cũng biết bịp à
yuma:kemetucchu tao tự kỉ//ngắt kết nối//
2024-09-16
1