Người Tu Tiên Ở Thế Giới Phép Thuật
Chương 1: Ma tôn luân hồi
quần chúng
Ngươi hết đường thoát rồi ma đầu!
quần chúng
Không ngờ ngươi cũng có ngày này ma tôn. Cả ngàn năm qua ngươi lạm sát voi số có nghĩ đến bản thân ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay!
đối diện, phía sau, hai bên trái phải, trên trời dưới đất. Nơi nào cũng có đến trăm người bao vây... Không phải là giới chủ, thì cũng là cường giả thánh nhân. Kết cục vốn dĩ đã được định đoạt từ lâu
Ma Đầu nhìn lên trời sao thiên hà bên trên, hàng trăm người bao vây, dưới chân hắn dù là biển sao mênh mông nhưng cũng là có cao thủ đợi sẵn
Hôm nay hắn chết là điều không thể tránh khỏi!
Ngọc Cảnh Lương
Kết thúc rồi sao...
Ngọc Cảnh Lương
Cũng phải... Trận chiến này kéo dài cũng hơn một ngàn năm, ta quả thật có chút ngạc nhiên. Khi thiên đình các ngươi lại có thể chống cự lâu như vậy
Ngọc Cảnh Lương
Liên kết tam đại giáo phái. Còn là liên thủ cùng thất thập nhị giới, bảy mươi hai toàn năng vũ trụ cùng nhau giao tranh trong hơn 1476 năm.... Ta hôm nay thua, không hề nhục nhã
tiếng cười nhẹ nhàng của Ma vang vọng, không lớn nhưng ở đâu cũng có thể nghe thấy. Những người bao vây hắn không khỏi lạnh sống lưng, kể cả khi bị bao vây, hắn hôm nay sẽ chết nhưng kể cả như vậy không ai dám một khoảnh khắc lơ là.
Ngọc Cảnh Lương
các ngươi đã có lòng như vậy... Ta cũng không thể để các ngươi quay về tay không!
quần chúng
Ma đầu ngươi muốn làm gì!
Ngọc Cảnh Lương
Khung Thương Bảo Giám. Vô giới... Hắc.
Ma chấp tay trước ngực, giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân trong một đòn cuối cùng.
Vô Giới, Hắc hiện lên như một sự hiện diện trống rỗng, hiện thân của hư vô tuyệt đối trực tiếp cuốn sạch tất cả những gì tồn tại và phi tồn tại ở xung quanh trong phạm vi không giới hạn. Bao gồm bản thân Ma tôn.
Những gì còn lại sau đó chỉ là câu chuyện về một Ma đầu vang vọng khắp cõi giới.
Trở về hiện tại, cũng đã không biết đã bao lâu trôi qua. Tại một toà dinh thự sang trọng, ở trong căn phòng rộng lớn và được trang trí xa hoa lộng lẫy, một cậu bé nhỏ tuổi, tóc đen, mắt đen kịt, trên môi khẽ mỉm cười đang ngồi trên giường.
Ngọc Cảnh Lương
Dù sao thì, bổn toạ trước đây cũng là người trái đất, đã đọc qua không ít tiểu thuyết tu tiên phổ biến, nên đương nhiên là đã chuẩn bị trước cho ngày này. 1568 cách trùng sinh, 875 cách xuyên không, 475 cách đoạt xá, 124 cách rút lui... Haha, chuẩn bị nhiều như vậy rồi mà chỉ có một cách xài được...
hắn ngồi trên giường không khỏi cười khổ một tiếng, kỳ thật mà nói là hắn vô cùng sợ chết nên trước đây hắn đã chuẩn bị trước vô số cách né tránh.
Ngọc Cảnh Lương
Có điều cách được chọn này cũng là có điểm hạn chế, ta sẽ không thể mở được ký ức kiếp trước nếu bản thân cơ thể này không đến độ tuổi nhất định. Nghĩa là nếu cơ thể này có vấn đề gì hoặc chết trước độ tuổi 9. Ta sẽ một lần nữa phải vào luân hồi chờ đợi... May mắn là cơ thể sống khá tốt
hắn nhìn xuống cơ thể, ký ức của cả hai kiếp dần hoà thành một trở thành ký ức tổng thể.
Ngọc Cảnh Lương
Hmmm. Một quý tộc? ồ, là con út của một gia đình quý tộc sao..
Ngọc Cảnh Lương
Tên ta là... Ngọc Cảnh Lương. Hmm, không tệ. Bối cảnh gia đình này khá tốt, giàu có, có chức có quyền, gia đình đầy đủ cha mẹ, anh chị em.. lần xuyên không này may mắn phết
hắn ngồi trên giường cố gắng thu xếp những thông tin về kiếp này. Kết luận cuối cùng hắn không khỏi mỉm cười hài lòng. Kiếp trước hắn xuyên không thì thành một tu sĩ không có bối cảnh như kiếp này
Ngọc Cảnh Lương
Kiếp trước ta một lòng tu hành, cuộc sống có phần khó khăn, nhưng hơn năm ngàn năm liền trở thành chí tôn chinh phục một thời đại. Nhưng kết cục bị vây công đánh bại phải tự hủy, nhảy vào luân hồi...
Ngọc Cảnh Lương
Nhưng dù thất bại thì ít nhất ta cũng kéo được một đám đi cùng
hắn cười nhẹ rồi nhanh chóng vào tư thế xếp bằng, ngay lập tức tu hành.
Ngọc Cảnh Lương
chí tôn không phải là cuối cùng, phía trên vẫn còn nhiều cảnh giới cao hơn, ta không thể chậm trễ phải ngay lập tức tu hành
hắn ngồi xếp bằng, tâm trí nhanh chóng quét qua một vòng cơ thể. Cơ thể này vẫn còn nhỏ, mới chỉ 9 tuổi, không có bệnh tiềm ẩn, một cơ thể khỏe mạnh và bình thường. Đây quả thật là chuyện tốt. Hắn đã lo lắng rằng cơ thể này sẽ là phế vật không thể tu hành hay bị bệnh gì đó. Nhưng có lẽ hắn đã lo xa rồi
Ngọc Cảnh Lương
Một cơ bình thường như thế này quả thật là hoàn hảo. Không có tư chất đặc biệt vì nếu có thì ta sẽ cần không ít tài nguyên để vận dụng. Mà nếu là phế vật thì ta vẫn sẽ cần tài nguyên để khiến nó tốt hơn để có thể tu hành. Một cơ thể bình thường như thế này mới là tốt nhất
cảnh giới tu hành từ thấp đến cao có rất nhiều điều để nói. Nhưng hiện tại hắn chỉ cần quan tâm những cảnh giới đầu tiên. Luyện Khí Nhập Thể, Chân Nguyên, Trúc Cơ. Ba cảnh giới nền tảng của một tu sĩ.
Từng hơi thở hắn hít vào, đều được vận dụng một công thức đặc biệt. Từng thớ cơ, gân guốc từ từ hiện lên rồi chìm xuống theo nhịp hắn thở.
Sau 5 phút, hắn mở mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thiên Hoa
Cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi đấy
hắn nheo mắt nhớ lại xem đó là ai.
Ngọc Cảnh Lương
À, là người hầu của mình... Vào đi, ta tỉnh lâu rồi
Thiên hoa mở cửa bước vào phòng, mái tóc hồng nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước đi. Cô ấy bước ngay đến cửa sổ và kéo rèm cho ánh nắng sáng sớm vào phòng.
Sau đó Thiên hoa nhìn sang cậu chủ của mình với nụ cười nhẹ.
Thiên Hoa
Cậu dậy sớm thật đó cậu chủ, cậu có việc gì muốn làm sao?
Hắn nhìn cô gái trẻ, trong đầu hiện lên ký ức cũng như một số thông tin hắn biết. Thiên Hoa, 18 tuổi, là người hầu riêng của hắn từ khi còn nhỏ. Để miêu tả đơn giản thì... Chị lớn
Ngọc Cảnh Lương
Không có gì đâu chị, em chỉ là muốn dậy sớm để đón chị thôi
Thiên Hoa
Đón tôi?... Cậu vừa gọi tôi là chị sao?
Ngọc Cảnh Lương
có gì sao?
Thiên Hoa
Có thưa cậu chủ. Bình thường cậu thường gọi thẳng tên tôi, hoặc là gọi tôi là tóc hồng...
Thiên hoa nheo mắt bối rối, cậu chủ bình thường nghịch ngợm quậy phá của cô ấy vừa gọi cô ấy là chị với thái độ nhẹ nhàng như vậy.
một nụ cười hiện lên khóe miệng của hắn.
Ngọc Cảnh Lương
Fufu. Có lẽ tôi đã nhận ra vẻ đẹp của chị nên muốn cư xử tốt hơn chăng. Chị có thể đoán, chị gái
Hắn đã hơn 5000 tuổi, về cơ bản hắn nhìn Thiên hoa không khác gì một cô gái nhỏ để trêu chọc và đùa giỡn.
Thiên hoa khẽ rùng mình, cậu chủ nhỏ vừa trêu chọc cô sao? Bằng những lời lẽ như vậy.
Thiên Hoa
Cậu chủ cậu học những từ như vậy ở đâu?? Là ai đã dạy hư cậu chủ ngây thơ của tôi??
thiên hoa đến hai tay nắm lấy vai hắn, ánh mắt của cô ấy lo lắng.
Ngọc Cảnh Lương
Haha. Bỏ qua đi, em đói rồi chị ơi, cho em ăn đi mà. Không là em ăn chị đó nha~~
Thiên Hoa
Ai đã dạy cậu những từ như thế này????
Sau vài phút, hắn đã được thay đồ và cùng Thiên hoa đi đến phòng ăn cùng những người khác gia đình.
sau khi đi qua hành lang và đứng trước cửa phòng ăn. Thiên Hoa mở cửa để hắn bước vào.
Khung cảnh trước mặt hắn là cảnh tượng hai người con trai đang cầm trong tay đũa phép và bắn phép vào nhau.
Trường Nghĩa
Dừng lại đi em trai, em không đánh lại anh đâu
Trường An
im đi anh hai, Φως αφαιρεί!
Trong khi đó một cô gái đang đứng ngay cửa chỉ biết thở dài.
Cảnh Nhi
Hai tên anh trai ngu ngốc, có việc sắp xếp vị trí ngồi mà cũng dùng phép thuật... Ah, em đây rồi Lương!
Hắn nhìn lên cô gái ấy. Đây là chị hắn, Ngọc Cảnh Nhi, 11 tuổi, còn hai người kia là Ngọc Trường Nghĩa và Ngọc Trường An, 19 tuổi và là sinh đôi.
Và đây là một thế giới phép thuật.
Comments