§Tokyo Revengers§ Shiba Yori
Chương 1
Biết bao thứ lời đó cứ quẩn quanh tâm trí em.
Không thể phát ra âm thanh.
Tâm trí bị hao mòn để kiệt quệ.
Lời xin lỗi, là một thứ vô cùng rẻ mạt, cũng có lúc lại quá giá trị. Nhưng nếu em không xin lỗi, em làm được gì?
Tiếng chuông báo thức lúc bốn giờ sáng kêu lên rồi, là lúc em thức giấc, em sẽ lại phải đối mặt với cuộc đời em.
Shiba Yori
|Sáng rồi sao?|
Shiba Yori
Đừng nghĩ nữa..đừng nghĩ nữa..đừng nghĩ nữa..
Shiba Yori
Chuyện qua rồi.. chuyện qua rồi..
Câu thần chú của em, dù không phải như thuốc, uống sẽ dứt điểm mà nó chỉ giúp em ổn hơn trong một phút giây.
Thứ ám ảnh em là chính em kia mà, là đôi mắt biết sầu, là bể khổ tự tạo nên.
Ngày giờ em sống, tựa lừa mình dối người, đến cùng chỉ hai chữ "chấp niệm" hằn sâu vào tâm can.
Shiba Yori
|À! Còn phải nấu đồ ăn sáng.|
Shiba Yori
|Còn phải gọi Yuzuha với Hakkai nữa.|
Shiba Yori
|Để chúng nó ngủ quá Taiju lại giở chứng thì mệt.|
Mùi đồ ăn toả hương khắp căn bếp vào buổi sớm, khi không khí còn quá mức trong lành.
Không bật đèn dù trời vẫn còn tối, dù mắt em kém đến mức đôi khi chẳng thấy gì.
Không được phép bật điện, không được phép gây tiếng ồn và phải dậy sớm, những điều khuôn đúc lên em.
Gia giáo, lễ nghĩa và quy củ bó chặt lấy cơ thể em qua từng ngày, rồi giờ đây ngỡ ra chỉ là thói quen.
Shiba Yori
|Bật đèn làm phiền ngủ xong lại rắc rối.|
Shiba Yori
|Nay học gì nhỉ?|
Shiba Yori
|Mà bọn kia thì ăn như nào?|
Shiba Yori
|Nay là ngày bao nhiêu ta?|
Shiba Yori
|Cái cơ thể của Taiju mà trượt chân ngã thì chắc tiếng to lắm.|
Shiba Yori
|Ngủ thở phì phèo rõ to.|
Shiba Yori
|Giờ mình nên hét lên gọi chúng nó hay lên gọi chúng nó nhỉ?|
Yori lấy hơi để ngân vang cái giọng quãng tám, gọi lên những cái tên quen thuộc, người thân yêu của em.
Yori ngừng lại thở gấp từng cơn, liệu em còn nhớ hệ hô hấp em chưa từng ổn với những điều đó chưa?
Shiba Yori
DẬY ĐI NHANH LÊN!
Shiba Yori
|Hét cho cố vô giờ mệt thở không ra hơi.|
Shiba Yori
|Kiểu gì thằng kia cũng dậy trước cho coi.|
Shiba Taiju
Sáng sớm ra gọi gọi cái đ*o gì.
Shiba Taiju
Làm cái m* gì cũng không xong.
Shiba Taiju
Hai đứa kia đâu?
Shiba Taiju
HAI ĐỨA KIA ĐÂU.
Shiba Taiju
ĐM, GIỜ NÀY RỒI CŨNG Đ*O DẬY.
Shiba Taiju
ĐỂ TAO PHẢI LÊN DẠY LẠI NỮA À.
Dù gã luôn tự nhận gã thương yêu em, mẫu mực thì gã đang chửi bậy, vì tức vì bị gọi dậy buổi sớm.
Shiba Yori
|Ha.. đáng ghét.|
Shiba Yori
|Kiểu gì cũng chọc nó, sao mình làm thế nhỉ?|
Shiba Yori
|Nhìn vẻ mặt nó khó chịu cũng vui.|
Shiba Yori
Hai đứa kia dậy rồi.
Shiba Yori
Tao làm xong rồi, ăn thì ăn, không ăn thì đổ.
Sống lâu, như nào cũng bị đánh nên muốn chọc giận luôn cho đỡ tức.
Hoặc có thể là mong em sẽ chết ngay tại những trận đòn đó.
Shiba Taiju
Mày lại bao che tụi nó chứ gì?
Yori biết thừa gã sẽ đánh em, không chút nghi ngờ nào.
Em vẫn sẽ tiến đến, bởi em không muốn chuyện này trở nên phức tạp, dám làm dám chịu.
Shiba Yori
|Tụi kia bị thằng cha này hành cũng mệt đấy.|
Liên tục những cú đấm của Taiju hướng thẳng đến, nó chỉ làm em nhớ đến hai người em kia của mình, Yuzuha và Hakkai hẳn cũng từng thấy vậy.
Taiju nắm lấy tóc em rồi giật xuống, làm em lăn ra đất, cái lạnh của nền nhà chạm vào da thịt nóng ran của em.
Da đầu thì tê dại, tóc thì rối bời, cơ thể có vết tím và cả tâm hồn cũng đang chảy máu.
Shiba Yori
|Nhức đầu thế.|
Shiba Yori
|Này khéo mà ốm thì coi chừng ha?|
Shiba Taiju
Lần thứ mấy rồi?
Shiba Taiju
Mày nghe tao nói không HẢ?
Shiba Taiju
LẦN THỨ MẤY MÀY BAO CHE RỒI?
Shiba Taiju
Mày nhớ tao nói gì không?
Shiba Taiju
Hai đứa nó phạm lỗi mà mày bao che thì nhận đòn thay chúng nó luôn.
Taiju tức giận đến độ thẳng chân đá vào đầu Yori, hình ảnh ở nhà mỗi ngày đều vậy.
Không hiểu sao, đối với Yori gã luôn nặng tay hơn so với hai người kia.
Shiba Yori
|Nó không sợ đá vỡ đầu à?|
Shiba Yori
|Gan lớn, chạy án thì mệt phải biết.|
Shiba Taiju
Mày hôm nay nhịn cơm.
Shiba Taiju
Tao mà biết mày ăn thì chết với tao.
Shiba Yori
|May thế, nấu vừa đủ luôn.|
Shiba Yori
|Khỏi thiếu khỏi thừa.|
Taiju hình như đã tỉnh hẳn mà lấy phần ăn ra bàn ngồi, bỏ lại Yori ngồi một góc.
Mà cũng đúng thôi, trận đòn mỗi sáng là điều hiển nhiên mà.
Shiba Yori
Ra lấy đồ ăn mà ăn đi.
Yuzuha và Hakkai núp bên góc tường từ bao giờ, không phải Yuzuha bỏ mặc người chị của em.
Hơn hết, Yuzuha thương Yori hơn bất cứ ai ở đây.
Sự thật thì ngoài Yuzuha thì Hakkai cũng không thể động vào Yori, cậu mắc bệnh rất sợ con gái một cách kì lạ,
Shiba Yori
|Nhà giống hai phe cánh nhỉ?|
Shiba Yori
|Cả với hai, ba với út.|
Shiba Yuzuha
Chị có sao không?
Shiba Yori
|Tưởng em quen rồi.|
Shiba Yori
Muộn bị Taiju phạt đấy.
Yuzuha không còn cách nào khác mà đi ra, bởi không ra không chỉ có Taiju tức giận, Yori cũng sẽ trở nên khó chịu.
Shiba Yori
|Khẩu vị buổi sáng chắc chẳng ngon gì.|
Shiba Yori
|Vị cứ sao sao ấy nhỉ?|
Shiba Yori
|Thấy lúc trước bà nấu ngon lắm mà ta.|
Shiba Yori
|Mấy giờ rồi nhỉ?|
Shiba Yori
|Rửa bát xong là đi học.|
Shiba Yori
|Trưa bọn nó ít ăn ở nhà.|
Shiba Yori
|Trưa về phơi quần áo, lau nhà với tự làm ăn.|
Shiba Yori
|Hay tối nay đuổi bọn kia ra khỏi nhà nhỉ?|
Shiba Yori
|Chúng nó ở nhà thì phiền phức lắm.|
Shiba Taiju
Tao gọi đến ba câu vẫn không trả lời.
Shiba Taiju
Mày giả điếc hay giả câm hả?
Shiba Yori
|Giật mình.. Không để ý nên chẳng nghe thấy gì.|
Shiba Yori
Ăn xong để đấy.
Shiba Yuzuha
Chị ơi, em ăn xong rồi.
Shiba Hakkai
// im lặng //
Shiba Yuzuha
Hakkai cũng ăn xong rồi.
Shiba Yori
Hai đứa đi học đi.
Shiba Yori
Sắp muộn rồi kìa.
Shiba Yuzuha
|Chị cũng vậy mà..|
Comments