[Detective Conan] Tráo Đổi.
Chapter 3: Where is this?
Bóng tối đã bao trùm, những tia sáng của ánh trăng chẳng thể lọt thỏm qua tán cây, tiếng xào xạc men theo ngọn gió mang thanh âm yên ả.
Trong thời tiết mát mẻ như vầy, Hồ Nam lấp lánh qua đèn điện, tựa bức tranh phong cảnh đầy màu sắc, đẹp đến nao lòng. Nhưng vẻ hào nhoáng đó lại không thể che phủ sự xô bồ, tất bật ngoài kia.
Nguyễn Du đã từng viết lên câu thơ "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cảm xúc hỗn loạn xen lẫn phức tạp làm đầu tôi đau như búa bổ. Hiện tại chưa rõ mẹ đang nơi nào, tôi không yên tâm ăn ngon ngủ kĩ được.
Cảnh sát đã tìm kiếm những nơi bà ấy và tiểu Trần có thể ghé qua, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số tròn trĩnh đầy thất vọng.
Tìm kiếm trong phạm vi lớn hơn sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu, vị thanh tra trẻ kia đã nói hãy tin tưởng họ. Nực cười.
Diệp Oanh • Yoko.
Hai người đang ở đâu vậy?...
Diệp Oanh • Yoko.
[Loạng choạng bước vào phòng ngủ, nơi chỉ có quang phổ của trăng mờ ảo xuyên qua làm điểm tựa.]
Link:https://www.pinterest.com/pin/625367098309673855/
Diệp Oanh • Yoko.
Mệt quá...
Tôi cố lê thân thể về phía giường ngủ rồi gục xuống, chị quản lý không nói gì, chỉ nhắc nhở vài câu rồi rời đi.
Hôm nay rõ là ngày Đại An, hà cớ gì tôi lại gặp nhiều chuyện xui xẻo như thế. Sự mệt mỏi lắng dần trong tâm trí tôi, tích tụ khiến thân thể chìm sâu vào giấc ngủ.
Hi vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp, tìm được mẹ và tiểu Trần, và bộ phim sắp tới sẽ thuận lợi...
I wish tomorrow will be better than today.
Chiếc rèm trắng phất phới trong cái nắng dịu dàng vui đùa cùng cây lá rồi rơi xuống mặt đất. Trên chiếc giường bệnh, một người con gái nằm yên vị với sắc mặt nhợt nhạt.
Khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết vì điều gì, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, ấy vậy mà trên người lại chỉ có chiếc chăn mỏng tan.
Khẽ cựa quậy, theo thói quen mà quay mình về phía ngược nắng, nhưng không biết vì điều gì lại bật dậy.
Tôi ngước nhìn căn phòng với lối kiến trúc lạ lẫm trước mặt, rốt cuộc đây là đâu? Hoàn toàn không phải phòng ngủ của tôi, điều tôi nhận ra trước tiên là chiếc rèm cửa vốn đen lại biến thành trắng.
Diệp Oanh • Yoko.
Mình nhớ đâu có tham gia hội thích Cosplay của tiểu Trần?
Diệp Oanh • Yoko.
Bộ quần áo nữ sinh phổ thông Nhật Bản này là gì đây?
Diệp Oanh • Yoko.
Cả chất giọng nữa?
Diệp Oanh • Yoko.
[Thần trí rối loạn, đơ mặt.]
Tôi trong tâm trạng rối bời, không diễn tả được xúc cảm hiện tại của bản thân, thì một bóng người bước vào. Trông cách ăn mặc thì chắc là y tá? Hoặc bác sĩ? Theo sau là một cô gái chạc tuổi tiểu Trần.
Người phụ nữ ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên trán tôi, dường như là đo nhiệt độ. Chẳng quen biết, tôi lại không thích đụng chạm cơ thể.
Trên tay và da có vài vết sẹo, tôi mân mê vài chỗ rồi khẽ xuýt xoa.
Thân thể này lại yếu ớt đến nỗi chẳng nhấc nổi cánh tay, cả cơn khó chịu nơi thanh quản nữa, ngứa rát vô cùng.
Nhân vật phụ.
Cậu ổn hơn chưa?
Diệp Oanh • Yoko.
Cô dùng nhiệt kế là được, không cần đo bằng nhiệt độ cơ thể.
Diệp Oanh • Yoko.
[Sụt sịt, gạt tay người phụ nữ ra.]
Nhân vật phụ.
Cô y tá: Em nghỉ ngơi đi.
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Chào cô ạ.
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Ơ?
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Yoko à, cậu sao thể, khó chịu ở đâu à?
Đó là tên của ai tôi không biết và cũng không muốn biết. Điều cần chú ý ở đây là cô gái này lại nhìn tôi. Chẳng biết có nhầm lẫn gì không.
Tôi muốn giải thích, chợt có một lực mạnh bóp mạnh cổ làm tôi khó thở, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng lên giọng cảnh cáo.
Dare to reveal everything to the outside, watch out for your little life!
Diệp Oanh • Yoko.
• Cứ thử giết xem, tôi đoán đằng ấy không dám đâu •
Diệp Oanh • Yoko.
[Khó thở, ôm cổ với gương mặt nhăn nhó.]
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Yoko, cậu sao vậy?!
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
Chờ tớ chút, tớ đi gọi cô y tá!!
Mori Ran • Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang.
[Hoảng, nhanh chóng đứng dậy.]
Comments