[Detective Conan] Tráo Đổi.
Chapter 4: Polite.
Nhân vật phụ.
Đỡ sốt rồi...Em có muốn ăn gì không?
Trước mặt tôi là một cô gái, ngoại hình khá ưa nhìn, chiều cao chắc khoảng 1m60, độ tuổi thì chắc từ 22 23 gì đó.
Tôi chẳng rõ, càng không biết mối quan hệ giữa nguyên chủ và cô gái này là gì và cũng không muốn biết. Thân xác này tôi mới nghe mỗi cái tên "Yoko", còn lại thì rỗng tuếch.
Nhật Bản chăng? Đó là đất nước đầu tiên tôi nghĩ đến khi cái tên "Yoko" được bật thành tiếng. Trước đây tôi từng đọc vài bộ truyện chat, về mấy sát thủ IQ cao nhưng EQ âm vô cực. Hay đại loại là bị bạn bè phản bội rồi xuyên không.
Quan trọng hơn, hiện tại tôi không có thời gian xuyên không xuyên khiếc gì, tôi còn phải tìm mẹ và tiểu Trần. Đã 1 ngày 1 đêm trôi qua rồi.
Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu làm tôi chóng mặt, cơn nhức đầu kèm theo cái mũi liên tục sụt sịt thêm phần khó chịu.
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
Em ổn chứ, Yoko? Chờ chị chút, chị gọi bác sĩ!
Chị khẩn trương đứng dậy, định gọi cho bác sĩ đang túc trực ngoài kia thì bị tôi túm lại. Không phải sợ bác sĩ, cũng không phải do sợ tiêm hay uống thuốc gì đó. Tôi đâu có ốm, là do thân thể này yếu trước mà?
Tôi gạt tay áo chị ra, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát phản ứng của chị.
Diệp Oanh • Yoko.
Cảm nhẹ thôi, không cần chị nhọc công.
Diệp Oanh • Yoko.
[Sụt sịt, giọng khàn vì nghẹt mũi.]
Diệp Oanh • Yoko.
Nhưng tôi có thể mượn điện thoại của chị chút không? Tôi muốn gọi cho người nhà.
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
...
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
À... Ừ.. Điện thoại của em đây.
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
[Lục lọi túi quần, lôi ra chiếc điện thoại cũ.]
Diệp Oanh • Yoko.
*Mã 86...*
Dòng số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, tôi tần ngần bấm vào nút gọi. Thật ra tôi không có hi vọng gì nhiều, nhưng nhỡ gọi được thì sao?
Dù xác suất dưới 10%, tôi vẫn muốn thử. Ít nhất cứ gọi cái đã.
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được..."
Diệp Oanh • Yoko.
*Tại sao...?*
Diệp Oanh • Yoko.
*Rõ ràng đổi đúng mã rồi mà?*
Tôi loay hoay nhập đi nhập lại, nhưng kết quả vẫn vậy. Chỉ là thuê bao.
Dù đổi sang số của chị Kiều cũng không được, hay của ảnh đế Bạch...
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
Yoko à, chị không biết em muốn gọi cho ai, nhưng bây giờ cứ ăn đã nhé?
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
Em đã ngủ suốt một tuần rồi, tiếp tục như vầy thì dạ dày sẽ đau mất.
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
[Thu dọn rác, mở chiếc cạp lồng, bên trong có súp nóng hổi.]
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
Em không ăn được cháo nên chị nấu súp gà đó! Amuro-san còn khen ngon nữa!
Tôi quay ra nhìn chị, chỉ là một cái liếc qua, nhưng không hiểu vì sao lại bủn rủn tay chân như thế? Nguyên chủ là một người ghê gớm sao?
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
A! Chị xin lỗi...Chị không nên nhắc đến anh ấy...
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
[Khẽ cười, sau đó quay lại biểu cảm lúng túng.]
Tôi quả thực không biết nên nói gì, cũng không biết xưng hô như thế nào cho phải phép. Người trước mặt là ai tôi còn không rõ, huống chi thân xác này còn chẳng phải của bản thân.
Đây không phải gương mặt và giọng nói của tôi, thân phận, tên tuổi đều của nguyên chủ kia. Cả người tên Amuro nữa, chị ta vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.
Im lặng như vậy thật vô phép tắc, nên đáp lời nhẹ nhàng thôi. Người không quen vẫn phải lịch sự.
Diệp Oanh • Yoko.
Đây là súp gà chị tự nấu phải không? Cảm ơn chị.
Diệp Oanh • Yoko.
[Cúi đầu.]
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
!!
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
Ơ...Ừm. Không có gì!
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
*Yoko vừa nói cảm ơn...!!*
Enomoto Azusa • Giả Bản Tử.
[Ngạc nhiên.]
Comments