Chap 1

Subaru
Subaru
“Phù…”
Subaru thở dài sau một ngày làm việc.
Cậu vốn không phải người xã giao giỏi.
Nên việc phải tiếp xúc với hàng trăm khách xem phim mỗi ngày thực sự rất mệt mỏi.
Mặc dù cậu chỉ cần đưa vé và xác nhận cho khách
Nhưng nhiều lúc người ta đang cười nói hay hỏi han, chả lẽ cậu lại không nhếch mép nổi một cái?
Subaru
Subaru
“Mình có nên đổi công việc không ta?…”
Cậu còn nhớ cái vụ mấy hôm trước.
Một gã già xụ cố tình nán lại tán tỉnh cậu
Khi cậu xác nhận vé xong gã còn cố ý nắm lấy tay cậu mà miết đi miết lại
Subaru tức vì một lần nữa gặp phải biến thái
Nên cậu đã không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt gã
Chú bảo vệ đã tới để can thiệp. Ít nhiều thì chú cũng biết rằng Subaru tuy không nói nhiều, nhưng cũng khá được yêu thích bởi một số người.
Nhất là đôi mắt sanbakugan nổi bật và mái tóc đen nhánh hiếm thấy
Đã vậy cậu chỉ cần nở một nụ cười nhỏ cũng sẽ gây sức hấp dẫn không hề kém cạnh
Nên nhiều thành phần hay tới quấy rối
Và đương nhiên, Subaru cũng khá dễ nổi quạu
Nên cậu thường nặng lời với mấy kẻ như vậy.
Cùng lắm thì trưng ra bản mặt dữ tợn. Hoặc là, một cú nhắm thẳng vào mũi!
Subaru
Subaru
/Lạ thật. Bình thường mình đâu có nổi bật như vậy…/
Subaru
Subaru
/Chả lẽ có ả Phù Thuỷ nào ám bùa tình yêu lên người mình…/
Subaru
Subaru
“Haha. Không thể nào. Mình vốn là đứa không mê tín, việc gì phải tự nghĩ quẩn.”
Cậu dụi mắt, rồi tiếp tục công việc thay đồ.
Nhìn xuống người mình, cậu nhủ:
Subaru
Subaru
/Dạo này không luyện tập nhiều, nên cơ bắp cũng teo dần…/
Subaru
Subaru
/Hay mình làm thợ bốc vác nhỉ?/
Subaru
Subaru
“Haizzz… Nực cười…”
*Tách
Subaru
Subaru
“Hửm?”
Nghe có tiếng chụp ảnh, cậu liền nhìn xung quanh.
Mặc xong quần áo vào, cậu mở cửa sau nhìn ra ngoài
Subaru
Subaru
“Không có ai… Chắc là nghe nhầm thôi.”
Rồi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, đi bộ về.
Vừa đi vừa ngâm nga, cậu bất chợt nghe thấy tiếng ồn, phát ra từ một con hẻm.
???
???
“Kyaa!”
Subaru
Subaru
!!
Khi bước vào gần con hẻm, Subaru liền cứng cả người lại.
Có ba tên côn đồ đang giở trò cướp bóc với một cô gái.
Ton
Ton
“Hà hà. Khôn hồn thì đưa hết đồ đạc quý giá đây.”
Chin
Chin
“Hê hê. Nếu không muốn mấy anh đây phải mạnh tay.” *liếm dao
Kan
Kan
“Phải đấy phải đấy. Khuôn mặt xinh đẹp nhường đó mà để tụi tao làm xước thì phí lắm! He he!”
Subaru
Subaru
“…” /Tuy hơi rắc rối, nhưng lũ vô lại đấy cũng chẳng lợi hại gì./
Cậu tiến lên.
???
???
*run rẩy
Ton
Ton
*nhướn mày. “Sao? Không muốn hả? Vậy đừng trách anh đây nặng tay nhá!”
Rồi gã hùng hục xông lên.
???
???
“…”
???
???
*nhếch miệng
???
???
“Al… h—
Cô gái chưa nói xong thì một cái bóng đen xuất hiện chắn trước mặt cô.
Subaru
Subaru
“Hey, hey! Dừng lại đê lũ Ton Chin Kan! Tụi bây lại giở trò ức hiếp dân lành, đúng là không bằng trẻ con cấp 1! Muốn tiền thì phải tự đi mà vận động kiếm lấy chứ! Đằng này lại đi cướp của một cô gái nhỏ?”
Rồi cậu dùng 1 ngón chỉ thẳng vào mặt chúng.
Subaru
Subaru
“Muốn đụng tới cô ấy thì bước qua xác tao trước đã!”
Cậu hùng hổ tuyên bố.
Ton
Ton
“Hừ!”
Chin
Chin
*khựng
Kan
Kan
“Tch!”
Cả 3 thằng từng bị Subaru đánh cho chảy máu mũi, nên giờ ôm hận không biết phải làm gì. Giờ tuy là cơ hội trả thù, nhưng mà vì đã qua tay Subaru một vài lần, nên chúng canh chừng từng hành động của cậu.
Thấy chúng bất động, Subaru nhếch mép, rồi dùng cây còi cậu dùng làm vòng cổ, huýt mạnh vào nó một cách thé tai.
???
???
“KYA!”
Thấy cô gái đang giật mình hoảng sợ, cậu liền miễn cưỡng với lấy cổ tay cô ấy, rồi kéo cả hai ra khỏi con hẻm.
Khi đã chạy xa được một đoạn, cậu liền thả tay cô gái ra.
Khi quay đầu lại, tưởng được lời cảm ơn, ai dè…
???
???
“Nhom nhom…”
Cô ta đang gặm mũi của cậu!!
Subaru
Subaru
“HYAAA!!! Cô làm cái gì vậy!!??”
Giờ mới nhìn kĩ thì thấy cô ta có hai cái tai mèo. Là bán người!
???
???
“Te he…”
Subaru chà mạnh mũi mình lên tay áo, tức giận nhìn cô.
Subaru
Subaru
“Oi! Tôi không phải đồ ăn đâu nha! Tưởng là con gái thì muốn ghẹo ai cũng được hả?! Đừng quên là tôi đã cứu cô nha!”
???
???
“…nyaa..”
Subaru
Subaru
“???” “Nya? Cô đang hùa tôi hả? Hay không biết nói tiếng người?”
???
???
“Tôi nyào đâu phải con gái…”
Cậu nghiêng đầu nhìn kĩ “cô gái”.
Subaru
Subaru
“Vậy là con trai? Hay là femboy?”
???
???
*liếm môi. “Tôi là Felix.”
Subaru
Subaru
“Hả? À rồi, tôi là Subaru.”
Subaru
Subaru
/Ai ngờ mình lại cứu một con mèo biến thái chứ?… Cứ tưởng ăn may được một em xinh đẹp xin cứu… Số mình nhọ thật…/
Felix
Felix
*tiến tới
Subaru
Subaru
“?!”
Felix liền kéo tay Subaru lại gần sát mình, rồi… ngửi.
Subaru
Subaru
“Cái méo!?”
Felix ngửi mùi hương của Subaru, rồi gật gật đầu như đang phê duyệt.
Felix
Felix
“Đúng là mùi hương nyày rồi! Cậu biết không? Cậu đang gặp nguy đó nyan~”
Subaru
Subaru
“Gặp nguy? À, là lũ Ton Chin Kan hả?”
Felix
Felix
*liếm môi. “Không chỉ vậy đâu Subaru-kyun~ Mùi hương trên người cậu, đang hấp dẫn nhưng kẻ đang săn nó. Còn nữa…
Bàn tay phải không yên phận của Felix liền luồn dưới áo của cậu.
Felix
Felix
“Màu tóc của cậu, tôi chưa từng thấy nhiều.”
Anh xoa xoa mái tóc đen nhánh của cậu.
Felix
Felix
“Ưmm… thật mềm và bóng. Như lông mèo đen vậy nyan~”
Subaru
Subaru
“Oi!” /Nhột quá!/
Ánh mắt Felix liền nhìn về phía một con hẻm khác. Anh liền lườm gã đàn ông đang si mê nhìn Subaru, bàn tay nhớp nháp thì cầm cái máy ảnh tội lỗi đó.
Felix
Felix
/Nhưng không sao/ *nhếch miệng
Felix
Felix
/Cậu ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nhất là với cậu bé này./
Cuối cùng Felix cũng buông tay khỏi người Subaru. Cậu trai tóc đen lập tức lùi lại vài bước, gương mặt đỏ lựng.
Subaru
Subaru
“Cậu nên mừng vì có cái mặt dễ thương đến mức tôi không dám đánh! Phải chi là kẻ khác thì tơi bời với tôi rồi! Đồ mèo hen biến thái! Dê xồm! Blè!”
Subaru lè lưỡi một cách trẻ con, rồi vác túi lên vai đi về nhà.
Đi qua con hẻm phía trước, Subaru chợt nghe thấy mùi…
Máu
Nhưng rồi cậu vẫn ngoảnh mặt đi. Trần đời này cậu không tin mình lại xui đến thế.
Về phía con hẻm…
???
???
“Ư ư… kẻ nào…”
Gã dê già đang quằn quại với cơ thể đầy thương tích. Bàn tay to mập cố với lấy bức ảnh chứa nụ cười của Subaru.
???
???
“GYAA!!”
Gã bị một bàn chân dẫm nát bàn tay đó. Trái ngược với hành động thô bạo, bàn tay người kia lại nhẹ nhàng nâng bức ảnh đó lên nâng niu. Tay kia thì tịch thu chiếc máy ảnh quý báu của gã.
Gã gắng quay đầu nhìn lại xem kẻ nào, rồi trắng trợn mắt ra.
???
???
“Ngươi… l…là… gã thần tượng trong tạp chí…high school… Rein…har…
Người thanh niên đang đứng chỉ thản nhiên nhìn gã, nở nụ cười đơn thuần, híp mắt.
Reinhard
Reinhard
“À, phải rồi. Ngươi đã có công chụp những bức ảnh này của cậu ấy, ta nên nhượng tay với ngươi hơn. Có điều…”
Anh cúi người xuống, thì thào với gã.
Reinhard
Reinhard
“Ta không thể để ngươi giữ những tấm hình này được.”
Rồi anh xoay gót, đi về phía sâu hơn của con hẻm.
Đôi mắt sapphire ngắm đi ngắm lại những tấm hình của Subaru. Đôi tay thoăn thoắt gỡ lấy từng cuộn phim từ trong máy ảnh, rút hết ra rồi cất vào chiếc gương cầm tay metia của mình.
Anh chợt khựng lại khi thấy bức hình mới nhất của cậu.
Bức hình được chụp khi Subaru đang ở trong phòng thay đồ.
Reinhard
Reinhard
“…”
Anh liền giựt tấm đó ra, rồi cất vào ngực áo mình. Tay còn lại thì bóp nhẹ một cái, khiến cho chiếc máy ảnh bị vỡ vụn thành cát bụi.
Hot

Comments

白青锦

白青锦

tui thích nên ra nhanh nha tui tặng quà nhó

2024-11-11

1

ChaiĐejp~

ChaiĐejp~

vcl

2024-12-15

0

swaggy

swaggy

Tác giả có tài viết truyện hay quá đi 🤩👍

2024-09-08

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play