All X Subaru [Re:Zero] Subaru No Harem
Chap 2
???
“Subaru. Subaru ơi~… yê… em..
Subaru
“A! G-Gì vậy? C-Cút raaa…”
???
*Kh-không! Đừng bỏ anh! Suba—
Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu trai tóc đen liền tắt nó đi.
Vùi mặt vào trong chăn, cậu lau qua chỗ nước mắt còn đọng lại.
Vì đã quá quen với những cơn mơ vừa dài vừa ám ảnh đã lặp lại suốt 5 năm qua, cậu đã không còn bị đau tim như trước nữa.
Nhưng nước mắt thì vẫn chảy ra sau mỗi lần thức giấc. Suốt thời gian qua, đã bao giờ cậu được giấc ngủ trọn vẹn nào đâu.
Subaru
Đến giờ đọc tin tức rồi.
Cậu lại một lần nữa trốn học.
Nhưng vẫn quyết định mặc đồng phục mà đi ra ngoài chơi.
Từ lâu cậu đã mặc kệ sự đời rồi. Mặc kệ trường học. Mặc kệ mấy kẻ soi mói. Mặc kệ cả gia đình mình.
Sau khi sửa soạn xong, cậu không chào hỏi ai đã bước ra ngoài.
Subaru
“Hôm qua mới lĩnh lương, hay ra quán game nhỉ? Hình như có sản phẩm mới mình chưa xem qua.”
Mới đi được mấy đoạn đường thì—
Có ai đó nắm lấy cổ tay cậu.
Subaru ngẩn ngơ quay đầu lại.
Tóc màu đỏ rực, màu mắt sapphire, cùng gương mặt chững chạc anh tuấn.
Reinhard van Astrea. Hội trưởng hội học sinh.
Reinhard
“S- À không! Cậu là Natsuki Subaru phải không?”
Cậu móc túi lấy một xấp tiền ra. Đưa cho anh.
Reinhard
“Sao cậu lại đưa tiền cho tôi?
Cậu vẫn giữ khư khư bản mặt cau có, đáp.
Subaru
“Cầm lấy rồi bịt miệng chuyện tôi đi trốn học. Anh mà bép xép thì…
Vấn đề là, Reinhard không những là học sinh ưu tú, mà còn là quái vật chuyên gia đi giải quyết mấy lũ côn đồ. Subaru thì chẳng có gì để đe doạ anh.
Cậu bắt đầu thấy tình hình không ổn.
Subaru
“Anh mà bép xép thì tôi sẽ đồn rằng anh yêu hội phó hội học sinh - Emilia đấy.”
Nói xong cậu dúi xấp tiền vào tay anh, rồi lẳng lặng đi không nói một lời. Cậu đã không kịp nhìn thấy…
Ánh mắt đầy hường phấn của Reinhard.
Reinhard
/T-Tay của Subaru thật m-mềm. Các ngón lại còn rất xinh! Em ấy đ-đã chạm vào mình! Mình phải—/
Cậu đứng lại nhưng không thèm ngoái đầu để nhìn anh.
Reinhard nắm chớp cơ hội.
Reinhard
“C-Cậu có muốn làm thư ký của tôi không? Đừng lo, cậu không phải làm việc vất vả đâu! Chỉ là hằng ngày tôi cần người pha trà và đóng dấu giấy tờ thôi. Và đương nhiên là tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu!”
Subaru
“Oi! Anh có ý gì? Sao lại chọn đại một đứa la cà lêu lổng như tôi? Không ngờ Reinhard-sama lại có tài châm biếm như vậy~ Cám ơn nhé!”
Có ngu cũng biết Reinhard muốn gì.
Một kẻ khét tiếng lại khá nổi bật như cậu trong trường mà ở cạnh Reinhard, thì lũ fangirl chắc chắn sẽ không dám léng phéng quanh anh ta. Reinhard chẳng qua là muốn lợi dụng cậu để bớt nổi tiếng và coi như xua bớt đi đám fan ấy.
Subaru
“Tưởng đẹp trai thì muốn gì được nấy chắc!? Xin lỗi, anh không phải gu tôi nhá!”
Mấy tiếng sau sau khi đã chơi game đã đời và ăn vài que kem, cậu quyết định đi xem phim.
Vì thường xuyên làm việc ở đó nên cậu được khuyến mãi nửa giá mỗi khi đến đó.
Chỉ tiếc là hôm nay không phải ngày của cậu.
???
“Bác xin lỗi. Bác không thể nhận cháu làm việc ở đây được nữa. Hôm nay cháu có thể xem phim ở đây miễn phí, coi như bù cho cháu nhé?”
Bác quản lí thấy cậu, liền tỏ ra hối lỗi.
Subaru
“Cái quái!? Cháu đã làm gì mà bác sa thải cháu?! Có phải vì lũ biến thái hay tới làm phiền cháu không?! Vậy thì để cháu—
???
“Không không! Không phải đâu Subaru à. Cháu nhìn nè.”
Bác quản lí lấy ra một cuộn báo, đưa cho cậu xem. Thấy nội dung trong đó, cậu liền nổi đoá.
Subaru
“Cái đéo!? Sao lại như vậy?!”
???
“Hôm qua mấy thanh cảnh sát có ghé qua chỗ này. Họ nói cháu hay bị theo dõi và chụp lén. Nên để bảo vệ cho cháu, nhà trường và bố mẹ cháu quyết định xin bác cho cháu nghỉ việc. À còn nữa!”
Subaru
“Bác nói còn nữa!? Còn nữa cái đéo gì??!!”
???
“Từ nay cháu sẽ có vệ sĩ riêng. Họ nói sau khi trường học tan sẽ tới gặp cháu.”
Subaru
“Giết cháu đi bác…”
???
“Bác không thể giúp cháu việc này, xin lỗi.”
Vỗ vai cậu, bác quản lí bỏ đi.
Subaru thì không thể tức giận hơn. Cậu gào lên một tiếng thật to, làm mấy người ở đó một phen suýt đột tim.
Trên đường về nhà, cậu trai tóc đen không ngừng chửi rủa cả họ nhà trường. Nào là “Cái vũ trụ chết tiệt!” rồi “Định mệnh cái số đen đủi của mình!” bla bla…
Đã thế một rẽ ngoặt khác lại đụng trúng cái số của Subaru. Tưởng được về nhà nghỉ ngơi chơi game, ai dè…
Natsuki Naoko
“Subaru. Mừng con về nhà.”
Mẹ Naoko đứng sẵn ở trước cửa chào cậu.
Subaru miễn cưỡng gật đầu. Cậu phải hỏi bố mẹ cho ra lẽ.
Rồi cậu bị bố vỗ mạnh lên vai.
Natsuki Kenichi
“Gì mà cái mặt đưa đám thế, con trai? Trong nhà có khách nên cười cái coi!”
Natsuki Kenichi
“Không. Đội trưởng đội kiếm thuật ở trường con đấy! Haha! Con trai bố nổi tiếng ghê!”
Ông Kenichi cười khanh khách tự hào.
Chưa hết ngạc nhiên, thân ảnh màu tím đã bước ra từ phòng khách, một tay đặt lên ngực kính cẩn chào cậu.
Julius
“Xin được giới thiệu. Tôi là Julius Euclius, đội trưởng đội kiếm thuật trong ngành kị sĩ. Bắt đầu từ hôm nay, tôi xin hân hạnh được phục vụ cậu.”
Khuôn mặt lẫn miệng của Subaru trở nên không thể méo mó hơn.
Comments
Chs game dell dùg não thì cút
Còn ra chap k cô ☺️
2025-03-02
0
Murumi Karinoko
Truyện hay nha
2024-11-19
0
t bị bệnh, bệnh simp jaki014🫀
choi choi, nàng ta còn ra chappp
2024-11-18
0