Chương 4.

Từ khi bái thầy học võ và lăn lộn đấm đá đến nay, Hoàng Thiên thề: anh chưa từng gặp phải đối thủ nào quỷ quyệt như đuôi ngựa này.

Mới giây trước, còn chớp chớp đôi mi cong ra vẻ yểu điệu, yếu đuối lấy lòng: "Hoàng sư phụ, em thường một mình một ngựa hành tẩu Bắc Nam nên anh dạy em bí kiếp hạ gục đối thủ chỉ một nốt nhạc nha nha!"

Hoàng Thiên không ngờ, hổ cũng có lúc mang bộ mặt mèo. Cái chớp mi thật yêu thêm giọng ngọt ngào mềm mại như con suối uốn quanh ghềnh đá một ngày xuân. Thấy cũng tội nghiệp!

"Em làm gì hành tẩu Bắc Nam?"

Đuôi ngựa trưng ra vẻ con nhà khó phải bôn ba kiếm ăn: "Em đi phượt á!"

Ôi trời!

Cũng may chưa đến mức thèm thịt mèo ngang hông nên chưa có tứa nước miếng. Nếu không sặc chắc lòi bản họng!

"Khổ quá ha?"

"Dạ! Khổ lắm!" Đuôi ngựa gật gật ngoan như đuôi mèo.

Nghe ngược đời. Hoàng Thiên trừng mắt, khóe môi nhàn nhạt nhích lên: "Tôi sống 34 năm cũng chưa có ngày nào thảnh thơi sướng như em!"

Yến Thanh chống hông nhìn anh: "Như vậy là anh nhầm rồi! Tôi đi đó đây là vì miếng cơm. Để tôi nói anh nghe nhá!" Cô xòe bàn tay trước mắt anh, đếm từng ngón thon dài, kể lể: "Tiền cơm, tiền nước, tiền xăng, tiền kem chống nắng, ninja...đủ thứ loại tiền, một bức ảnh có khi thu không bù chi đó sư phụ."

"Vậy đừng làm nữa!"

"Í. Đâu được! Nghề nào nghiệp đó chớ! Sư phụ đừng xúi dại là giời leo mọc mỏ nha!"

Hai tròng mắt đang động tự nhiên đơ ngang!

"Thôi, được rồi! Nể mặt tôi là chồng em, tôi truyền cho em tuyệt hảo bí kiếp!" Anh giơ ngón tay trỏ: "Chỉ một chiêu thôi, lũ dê xồm sẽ tắt tiếng be be!"

Và...anh đã tắt tiếng chỉ trong một nốt nhạc!

Hai phút trước. Hoàng Thiên nhớ giọng anh còn hào sảng và to dữ lắm: "Nếu thằng nào cố tình cầm tay em!" Miệng chỉ dạy, tay cầm thị phạm: "Hãy kéo mạnh tay hắn về phía sau!" Anh hất cằm ý bảo cô kéo.

"Ò!" Yến Thanh làm theo.

Anh trong vai kẻ chăn dê bị kéo bất ngờ nên mất thăng bằng lao về phía cô.

"Bây giờ là lúc em tung đòn. Hãy thúc chỏ ngang vào mặt hắn, lên gối vào bụng hoặc bộ hạ đối phương!"

Tiếng truyền dạy vừa dứt...Tiếng đau cũng theo đó thốt lên.

"Ui da!!!!" Hoàng Thiên gập người. Tay ôm trên, tay ôm dưới. Trơ mắt nhìn đuôi ngựa nhí nhảnh rời khỏi Câu lạc bộ Muay.

Đúng là gạ gục đối thủ chỉ trong một nốt nhạc! Mà không! Hình như mới có nửa nốt!

Hoàng Thiên còn nói được gì đây?

Đã vậy, trước khi khuất bóng sau cánh cửa, Yến Thanh thò đầu vào lêu lêu vài cái.

Anh không biết nên cười hay khóc?

Anh nằm dài luôn xuống sàn tập, hít thở điều tiết cơn đau, giương mắt nhìn trần suốt 3 tiếng.

Các cụ nói chả bao giờ sai: Dại gái và cái kết tê tái!

Hoàng Thiên bật cười.

Sau đó đứng lên, lê thân thể thất bại ra khỏi phòng tập.

"Hoàng sư phụ, anh có sao không?" Lý Bình sau khi ra ngoài làm nhiệm vụ cho thầy quay về, thấy thầy khập khà khập khiễng, anh ấy lo vội chạy lại dìu.

Hoàng Thiên ưỡn ngực, nghiêng mặt qua bên nói nhẹ tênh: "Nay tập hăng, hơi đói bụng!"

Anh cắt ngang luôn ý định mời cơm của Lý Bình: "Cửa nẻo cẩn thận, rồi về!"

"Dạ!"

Chiếc Maybach về đến garage đã 22 giờ.

Anh rón rén thăm dò phòng khách, rồi nhẹ nhàng như mèo.

"Hoàng Thiên! Con làm gì lén la lén lút thế?"

Nghe tiếng mẹ, Hoàng Thiên nén đau đứng thẳng lưng, anh cười hề hề: "Mẹ chưa ngủ ạ?"

"Ngủ là ngủ thế nào? Cả nhà ta mừng sắp có con dâu nên chẳng ai ngủ cả!"

Mừng sắp có con dâu á?

Trái tim Hoàng Thiên giật thót lên. Trước mắt anh là bộ mặt nai con, đôi mắt long lanh chớp chớp nhưng chỉ phút chốc đã biến thành sư tử gái gườm mồi, nhe răng.

Anh khoát tay: "Không cưới xin gì nữa cả!"

Mẹ anh đập cho anh cái đau điếng. Bà quát lên: "Con tưởng con là ông trời con trong nhà thật đấy à? Mọi chuyện đã lên list đâu vào đó hết rồi!

Mà con làm gì tránh tránh né né nhìn mẹ vậy?"

Mẹ anh tới phía trước thì anh quay phía sau. Bà dòm ra sau thì anh quay mặt phía trước.

"Con mới...hôn...môi xưng!" Anh bừa đại lí do rồi ba chân bốn cẳng chạy lên tầng. Thà mặt dày chứ để mẹ biết một bậc thầy đấm bóc bị con nhóc láu cá cho ăn đòn ê cả mặt thằng anh và thằng em thì chỉ có đội 'q' ra đường!

"Mới hôn? Mày hôn con nào hả? Mẹ nói cho mày biết: Vợ mày chỉ có thể là Diệp Yến Thanh thôi nhé!"

Nghe cái tên khỏi cần mường tượng cũng thấy một trời đau!

Trong phòng tắm.

Hoàng Thiên nhìn bên má xưng đỏ qua gương mà nghẹn cứng.

Trước đây, anh từng nghe câu: 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!' Anh cứ nghĩ câu đó dành cho mấy thằng máu dê si mê gái. Chứ anh đời nào dính tới gái gú!

Vậy mà chỉ một giây lơ là đã mang họa vào thân!

"Con ngựa hoang này, em ghê gớm thật!" Anh đắp miếng bông tẩm nước muối ấm lên má. Đêm nay vết đỏ này không tan, vẻ mặt điển trai này không cân xứng trở lại...thì ngày mai anh khó mà bước ra khỏi phòng.

Bên nhà họ Diệp.

Yến Thanh nằm trên giường săm soi cùi chỏ.

"Công nhận lợi hại thật!" Ở khoảng cách gần, nó dễ dàng hạ gục đối phương chưa đến 1 giây.

Cô phấn khích cười thật to: "Chồng giấy, anh làm sao học được chữ ngờ!" Muốn ghìm cương hả? Anh không có cửa đâu chồng!

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Cái này trách ai bây giờ, phải khen là thầy giỏi nên trò mới đánh thắng được như thế chứ, Mà công nhận a c rất biết cách làm độc giả phải cười thật mà. Nhưng a ơi con ngựa hoang này k dễ bị thu phục đâu nha

2024-09-10

5

Thiên Phú

Thiên Phú

Những ngày tháng như vầy sẽ còn dài dài quá a, sợ ngựa hoang này chưa

2024-09-10

6

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Đường đường k thua ai vậy mà lại thua trong tay con ngựa hoang là c, tức dữ chưa a ai biểu....

2024-09-10

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play