Trời Sinh Một Cặp

Trời Sinh Một Cặp

Chương 1.

Nhà họ Lê mới tảng sáng đã gà bay chó sủa. Nguyên nhân: Con trai quý tử của họ đã bước sang tuổi ba mươi tư mà chưa chịu cưới vợ.

"Con không thích gò bó hôn nhân!" Trước bốn đôi mắt nhìn anh như hổ đói, Hoàng Thiên nói luôn suy nghĩ của mình. Kẻo ông bà nội và ông bà già lại giở giọng dạy dỗ.

Rầm!

Ông Lê Thăng đập mạnh tay xuống bàn làm cốc trà sóng sánh văng cả ra ngoài, chỉ tay vào mặt đứa con sắp già: "Chuyện này không thể nghe theo ý con! Nối dõi tông đường là trách nhiệm của kẻ làm con. Sắp xếp 8 giờ đi xem mặt vợ rồi cưới!"

Hoàng Thiên ánh mắt không động, anh thầm cười khùng khục trong lòng. Thời 4.0 con người yêu nhau qua mạng mà còn bảo anh đi xem mắt á? Làm vậy hóa ra coi anh xuyên không từ cổ đại đến à?

Anh đứng lên, lễ phép: "Con đi làm đây!"

"Ơ cái thằng này! Mày xem lời bố là không khí đấy à?" Ông Lê Thăng lại nện xuống mặt bàn thêm một cú đấm.

Hoàng Thiên dừng bước: "Bố! Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng! Không thể bắt con cưới bừa một cô gái được!"

"Bừa là bừa thế nào? Bố chẳng phải bảo mày đi xem mắt đấy ư?"

Ông nội đệm vô: "Ông thấy bố mày nói đúng!"

"Bà nội cũng thấy vậy! Thiên à, con già quá rồi, còn không lo cưới vợ sẽ ế đấy. Bởi không có cô gái nào chịu cưới một người chồng hết hạn sử dụng đâu!"

Sau câu nhận định tương lai mờ mịt đó, bà nội bắt đầu sụt sịt: "Tội cho thân già này sắp về với tổ tiên mà mặt cháu dâu còn chưa thấy thì biết kiếm đâu ra đứa cháu chắt an ủi đây?

Bằng tuổi nội, bà Hoa nhà bên đã có bốn đứa chắt rồi! Con thử nghĩ xem, bà nội sao dám ra vô gặp mặt bà ấy!"

Thật không có cái khổ nào giống cái khổ nào! Hoàng Thiên thấy nhức nhức cái đầu!

Cùng lúc đó, bên nhà họ Diệp.

"Diệp Yến Thanh, con lại đi đâu đó?" Ông Diệp Hà nuốt vội ngụm trà, nói với theo con gái.

Yến Thanh vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói với cha: "Cha, cha quên con gái cha làm nghề gì rồi à?"

"Nghề méo gì đâu? Suốt ngày toàn long nhong ngoài đường!"

"Í, sao cha lại nghĩ thế? Con gái cha là nhiếp ảnh gia! Một người chụp ảnh chuyên nghiệp! Không phải đêm qua cha thấy con bán bức ảnh 300 USD à!" Cô mở to mắt nhìn cha háo hức: "Anh ấy còn đặt thêm 4 bức, hôm nay con đi săn cảnh đây!"

"Không được!" Ông Diệp Hà đặt mạnh ly trà xuống bàn, đứng lên ngăn cản con gái: "Yến Thanh, sáng nay con phải đi xem mắt!"

"Mắt con có bệnh gì đâu mà xem!"

"Cha không muốn nhắc lại! Con vào cất balo, lo trang điểm xinh xắn, mặc bộ váy thướt tha điệu đà 8 giờ đi nhà hàng với cha!"

"Cha!" Diệp Yến Thanh dậm chân bịch bịch: "Con còn nhỏ chưa muốn cưới chồng!"

Ông Diệp cốc nhẹ đầu con gái cái, mắng yêu: "Tổ cha mày! Hai mươi tư tuổi còn nhỏ! Sắp thành bà cô rồi đấy con ạ!"

"Cha!"

Ông nghiêm mặt: "Đừng để cha cáu!"

Diệp Yến Thanh sợ nhất là để cha giận. Vì cha cô có bệnh hễ tức giận là máu tràn lên não. Máu tràn đột ngột vậy cha sẽ thăng thiên bỏ cô lại một mình.

Cô không thể làm cha buồn. Nhưng tên đàn ông thích dây vào cô kia thì phải cho hắn biết mặt!

8 giờ!

Nhà hàng sang trọng A&E.

Bên trong, nhà trai bốn ông bà già đến từ rất sớm. Họ chọn một phòng VIP có wieu hướng biển chờ đón ông sui và con dâu. Thấy ông Diệp nắm tay con gái đến họ rất mừng.

"Anh sui, chào anh!"

"Chào hai bác, chào anh chị!"

Người lớn hai nhà tay bắt mặt mừng. Họ hết nhìn Yến Thanh rồi tự nhìn nhau, nở nụ cười hài lòng.

Những cái nắm tay thân thiết, những cái ôm thể hiện tình cảm như người một nhà, Yến Thanh thấy thật cảm lạnh!

"Mời anh sui ngồi!

Yến Thanh cũng ngồi đi con! Hoàng Thiên xử lí chút chuyện ở công ty sẽ đến với con ngay thôi!"

"Dạ dạ...!" Cô nể mặt cha cười thật tươi với bà dì đang rất muốn làm mẹ chồng cô.

Cô ngầm đánh giá: Bà mẹ chồng này cũng hiền lành phúc hậu đấy! Nhưng rất tiếc, tôi chê con trai bà!

"Trông anh ta ngã cầu thang hoặc xe nổ lốp đừng đến thêm phiền!" Trong nhà vệ sinh Yến Thanh vừa rửa tay vừa nói với cái gương.

Đang tè, nghe tiếng đàn bà con gái ở rất gần mình, Hoàng Thiên giật mình nhét vội của quý vào quần, rồi thẳng lưng đi xem ai mà to gan dám tự ý xông vào thế giới các loài chim.

Một bóng lưng kiêu sa gợi cảm, cong cong hình chữ S. Một mái tóc đen cột đuôi ngựa trông rất lém lỉnh và hoang dã.

Nhìn ở phía sau tạm chấm đạt chuẩn. Nhưng rất tiếc cái mỏ ăn nói vô duyên nên thiện cảm bằng 0.

Anh tựa hờ vào thành labo, chậc chậc hai tiếng, chê ra mặt: "Đàn bà, con gái vô ý vô tứ!"

Yến Thanh giật mình. Cô quay ngoắc ra sau.

Tưởng ai. Hóa ra là tên đàn ông thúi!

Cô lau khô hai bàn tay, đến nửa con mắt cũng không thèm bố thí nữa, cô chỉnh lại làn váy, thẳng lưng lướt qua mặt anh: "Đồ biến thái!"

"Cô nói ai biến thái?"

"Ở đây chỉ có hai người. Anh không biến thái thì vào nhà vệ sinh nữ làm gì?"

"Nhà vệ sinh nữ!" Hoàng Thiên thấy mắc cười, anh chi tay vào mấy bồn vệ sinh dành cho nam: "Phụ nữ nay đứng à?"

Ôi! Mẹ ơi!

Dẫu biết người nhầm là mình nhưng Yến Thanh vẫn bừa: "Chị đứng đấy! Có liên can gì gia phả nhà chú em không?" Rồi ngông nghênh vênh mặt bước ra ngoài.

Lần đầu tiên Hoàng Thiên gặp phải loại phụ nữ mặt dày, vô sỉ như thế!

"Thằng nào vớ phải cô, thằng đó sụm nụ!"

Ngoài cửa, một đuôi ngựa buông lơi, một cái đầu đổ về phía sau, một đôi mắt sắc như dao nhìn anh: "Cô gái nào vớ phải anh mới sụm nụ!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thật vậy. Đời người đúng thật chẳng có cái khổ nào bằng cái khổ nào. Còn bé thì so xem đứa nào đi trước biết nói trước. Lớn hơn chút thì xem đứa nào ngoan ngoãn hơn học giỏi hơn, rồi hơn chút nữa thì đứa nào thi được vào trường tốt hơn, có công việc ngon hơn. Tới tuổi thành gia lập thất thì lại xem đứa nào vớ được mối ngon hơn, có được vợ được chồng được con cái đàng hoàng hơn. Rồi tuổi già thì lại so sánh xem nhà nào có dâu trước, có cháu có chắt trước...vv. Đời người là một chuỗi những ganh đua/Scowl/

2024-09-09

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng là trời sinh một cặp thật. Anh ngông thì chị cũng phải ngang mới hợp chứ. Nếu bình thường chị đứng cũng chẳng có liên quan gì đến gia phả nhà anh đâu. Nhưng trong trường hợp này thì liên quan giữ lắm luôn đó, bởi đời sau của nhà anh đều nhờ hết vào chị cả đấy. Mà hai anh chị cứ chê nhau cho nhiều vô, chẳng có thèng nào hay cô gái nào vào đây mà sụm nụ dùm hai người đâu. Bởi cái sụm này chỉ dành cho hai người thôi/Facepalm//Facepalm//Joyful//Joyful/ Tới lúc hai người này coi mắt nhau chắc cười ra nước mắt luôn nhỉ/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-09-09

8

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Đã 34 tuổi mà chưa chịu có vk, 1 độ tuổi phải nói là quá chững chạc để bắt đầu 1 cuộc hôn nhân mặc dù có hơi muộn. Nếu vậy có được xem a đang gặp vấn đề gì đó k 🤭, còn c 24 tuổi rồi cũng nên lập gia đình thôi cho cha c an tâm con gái tìm được bến đỗ của đời mình.

2024-09-08

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play