[DN Tokyo Revengers] Nhẹm
II. Thư viện
Thư viện trường vào buổi trưa vắng lặng
Bên trong, ánh sáng mờ dịu từ đèn tường và mùi giấy cũ tạo thành một thế giới hoàn toàn khác — yên ắng, kín đáo, như thể có thể giấu đi cả thế giới trong một trang sách
Kami đi ngang qua dãy bàn khuất sau kệ sách
Em luôn chọn chỗ này — yên tĩnh, không ai để ý, vừa đủ cho một người có “ căn phòng số 19* “ như em
Chỉ là hôm nay, có chút khác lạ
Không phải vì có người chiếm chỗ
Mà vì ngay lúc em xuất hiện, ánh mắt ấy đã đang nhìn em rồi
Không phải quay lại vì bị phát hiện
Không phải ngước lên vì nghe tiếng bước chân
Mà là — như thể gã đã ngồi đó chờ em từ trước, và vẫn luôn nhìn theo hướng ấy, chỉ đợi em xuất hiện
Sanzu Haruchiyo
Còn dư chỗ đấy
Kami
Tôi…có thể tìm chỗ khác
Sanzu Haruchiyo
Nhưng cô ngày nào cũng ngồi ở đây mà ?
Gã không phủ nhận, chỉ nhún vai như một thói quen
Sanzu Haruchiyo
Mấy người dịu dàng như cô dễ sa ngã lắm đấy, biết không?
Sanzu Haruchiyo
Không nhầm
Sanzu Haruchiyo
Chính là kiểu người như cậu
Sanzu Haruchiyo
Yểu điệu, nhẹ nhàng, nhưng cũng yên lặng như mèo
Sanzu Haruchiyo
Mà cô biết không — mèo ấy, dễ lạc lối nhất
Em cảm thấy má mình hơi nóng
Kami
“ Vì sao cậu ấy thấy được nhiều như vậy ? “
Kami
Cậu là kiểu người thế nào ?
Em không tránh ánh mắt ấy, dù tim vẫn chưa kịp hiểu mình đang làm gì
Gã bật cười — một kiểu cười có phần lười nhác, nhưng cũng rất thật
Sanzu Haruchiyo
Tôi là rắc rối
Nhưng cảm giác sau gáy vẫn còn âm ấm — như thể ánh mắt kia vẫn đang dõi theo
(*) Căn phòng số 19: hình ảnh ẩn dụ cho thế giới nội tâm, nơi mà con người thật của Kami được bộc lộ
Hiểu một cách đơn giản là có thể “mất kết nối” với loài người
Comments