[DN Tokyo Revengers] Nhẹm
III. Bình yên
Cửa đóng lại sau lưng, Kami tựa nhẹ vào cánh gỗ
Trong nhà yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đều và ánh đèn bếp sáng hờ
Kami
“ Anh ấy về rồi à ? “
Em tháo giày, treo áo khoác lên móc, bước vào nhà bếp nơi ánh đèn vàng dịu tỏa xuống chiếc bàn gỗ nhỏ
Tấm lưng quen thuộc hiện ra trong khung cửa
Senjo — chồng em, đang đứng bên bếp, xoay lưng lại phía em
Áo sơ mi trắng đã gấp tay lên đến khuỷu, một tay đỡ nắp nồi, tay còn lại khuấy nhẹ, dáng đứng bình thản, chăm chú
Senjo Garuda
Em về rồi à ?
Em không đáp, chỉ siết tay lại một chút
Anh đặt nắp nồi xuống, quay người lại, nhìn em
Ánh mắt anh vẫn thế — hiền từ, yên tĩnh, như thể trong thế giới này, chẳng điều gì có thể làm anh gắt gỏng với em
Senjo Garuda
Hôm nay có món em thích đấy
Senjo Garuda
Em lên thay đồ rồi xuống ăn nhé
Senjo Garuda
Có một cô thực tập mới vào ban anh
Senjo Garuda
Nhanh nhẹn, khôn khéo
Senjo Garuda
Mới vài ngày đã nhớ hết quy trình rồi
Kami
Chắc thầy hướng dẫn kỹ
Kami
Hoặc là gặp được trưởng ban dễ tính
Senjo Garuda
Trưởng ban có vợ rồi, em biết mà
Senjo Garuda
Với người anh thương, em nói vậy cũng phải
Kami
Ai dạy anh nói mấy câu đấy ?
Anh chỉ cười, nhẹ nhàng đan tay em vào tay mình
Ngón cái anh khẽ vuốt trên mu bàn tay cô, rất chậm
Kami
Anh vẫn thích nắm tay em như hồi xưa nhỉ ?
Senjo Garuda
Ừm, thích lắm
Senjo Garuda
Mỗi lần nắm vậy…thấy như vẫn còn đang yêu
Senjo Garuda
Thì…chưa bao giờ hết
Kami
Vậy phải nắm hoài nhé
Tình cảm giữa họ vẫn dịu dàng như thế
Không phải là thứ tình yêu khiến tim đập thình thịch
Không phải những đêm thức trắng nhớ nhau đến rã rời
Tình yêu có thể lớn dần lên trong hôn nhân, hoặc…chết đi trong chính sự yên ổn ấy
Sanzu Haruchiyo
Yên ổn chỉ là một cách nói khác của việc tự ru ngủ mình
Sanzu Haruchiyo
Mà đã ngủ rồi, thì phải đánh thức
Gã ngẩng đầu lên, mắt ánh lên một tia nhìn khó lường
Sanzu Haruchiyo
Đúng lúc rồi
Sanzu Haruchiyo
Em ấy vẫn chưa quên tôi
Sanzu Haruchiyo
Chỉ là chưa dám thừa nhận
Comments