"Mình phải nhanh lên mới được không thì bọn chúng sẽ bắt mình mất"
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):Mau bắt thằng đấy lại không để cho nó chạy thoát
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):Mày chặn hướng kia,tao vòng qua đầu này nhất định phải bắt được nó
Tống Á Hiên
/sợ hãi quay đầu/
Tống Á Hiên
"Á Hiên ơi Á Hiên mày phải trốn thoát được bọn chúng nếu không thì coi như mày sẽ toi đời rồi"
Em cố hết sức lực của mình mà tăng tốc chạy nhằm thoát được đám côn đồ kia.Nhưng đâu có dễ vậy,bọn chúng thì đô con gấp mấy lần em,còn chưa kể trên người em chi chít những vết thương lớn nhỏ,làm sao mà đọ lại sức với bọn kia cơ chứ
Em cứ cắm đầu mà chạy,nhưng có vẻ thần may mắn ngó lơ em rồi. Không may em vấp mà té sõng soài ra đất bọn chúng cũng nhân cơ hội này mà bao vây em, không cho em một con đường lui nào cả
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):/túm tóc em giựt ra sau/Nào màu đứng lên mà chạy tiếp đi
Đa Nhân Vật
Côn đồ (1):Sao không chạy được nữa à,hăng lắm mà/kề dao lên má em/
Tống Á Hiên
Phụt...Tao khinh cái thủ đoạn hèn hạ của bọn mày
Tống Á Hiên
Ha vốn dĩ cha mẹ tao quá tin tưởng chúng mày rồi
Tống Á Hiên
Hóa ra cũng chỉ là mấy con chó phản chủ
Đa Nhân Vật
Côn đồ (2): Bọn tao trước giờ chưa bao giờ làm việc riêng cho bất cứ ai cả,có tiền thì làm phiền được bọn này thôi
Đa Nhân Vật
Côn đồ (3): Mà cũng tại ông bà già mày ngu đi đối đầu với Đường gia làm gì để giờ kết cục như này đây
Tống Á Hiên
/ánh mắt căm phẫn hướng về bọn chúng/
Đa Nhân Vật
Côn đồ (2):Lôi nó về đi
Ha sau cái ngày mà em bị bắt ấy thì những ngày sau thứ chờ đón em cũng chỉ có đánh đập, hành hạ. Bọn chúng còn thử nghiệm lên người em một số loại thuốc không rõ nguồn gốc nữa.
Em đau lắm,vừa mất đi cha mẹ,mất đi tất cả mọi thứ,ngày nào em cũng chỉ chìm trong cái gọi là đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nó dày vò em, em rất muốn ngủ một giấc thật sâu,muốn buông xuôi hết tất cả, không muốn nghĩ ngợi điều gì nữa.
Tống Á Hiên
/giật mình tỉnh giấc/
Tống Á Hiên
Hộc..hộc...hộc
Tống Á Hiên
Hóa ra chỉ là mơ nhưng mà sao lại là giấc mơ này cơ chứ, mình không muốn nhớ lại một chút nào/tay ôm chân-gục xuống/
Em gục thế được khoảng một lúc lâu,sau khi đã ổn định lại tinh thần em bước vào vscn, sau đó thay cho mình chiếc áo đồng phục của trường cộng với quần âu mệt mỏi mà đi xuống dưới nhà
Em bỏ qua việc ăn sáng,chân xỏ đôi dày mà rảo bước đến trường
Năm ấy,nhận lúc bọn chúng sơ hở em liền trốn đi,em chạy rất lâu rất lâu chạy đến nổi mà em gần như là kiệt sức mà em vẫn cố gắng mà chạy vì sợ bọn chúng sẽ bắt em lại và nhốt em trong căn phòng tối tăm ấy
Em sợ lắm!
Nhưng may sao,em đã chạy thoát được,lúc ngất giữa đường em được một bà chủ ở gần đấy cứu giúp.Em cũng xin bà làm ở đấy được một thời gian,em tạm biệt bà rồi quay trở về thành phố thuê một căn nhà vừa cỡ rồi tiếp tục việc học còn dang dở của mình
Nhờ vào số tiền mà trước khi cha mẹ em bị sát hậu để lại cộng thêm số tiền mà em đã tiết kiệm được trước lúc ở đây nên cũng đủ sống.Có nhiều khi em thấy mệt lắm,muốn buông xuôi nhưng vì em muốn trả mối thù cho ba mẹ nên em chưa thể nào từ bỏ sớm như vậy
Bản thân em trở nên sống khép kín hơn từ một cậu bé thích nhõng nhẽo nay lại trở nên trầm hơn rất nhiều, luôn giữ cảm xúc của bản thân không bộc lộ ra bên ngoài. Có gì cũng chỉ âm thầm chịu đựng một mình
Khó có thể nhận ra rằng em chỉ mới là thiếu niên năm nay mới gần tròn 18 tuổi
Comments