Ink đặt Ipad trên bàn của Milk “Đây là danh sách công nợ các công ty đang cho công ty ML thiếu. Tổng cộng hơn 30 tỷ Baht” rồi tự mình uống ly cafe của cô một cách ngon lành “Chà. Cafe này ngon quá. Mày mua ở đâu vậy?”
Milk khẽ liếc mắt nhìn ly cafe đã canh của mình “Đó là ly của tao”
Ink khẽ rít một tiếng qua kẽ răng “Sao mày lại keo kiệt như vậy chứ? Cũng chỉ là một ly cafe thôi mà”
Milk nhướn mày nhìn Ink, cô vừa kéo chiếc máy Ipad về phía mình vừa cất lời với vẻ mặt đầy vẻ khó chịu “Đó là ly của tao, muốn uống thì tự đi mà pha”
Ink khẽ nhếch mép, cô đứng dậy rời khỏi ghế vừa sạch chiếc ly cafe của Milk mà cô vừa uống, miệng vừa liên tục phàn nàn “Có cần ở sạch vậy không chứ? Tao thật hối hận khi làm bạn với mày. Trời ạ. Hai mươi mấy năm của tao”
Milk đưa ngón tay lên xoa xoa giữa huyệt thái dương cùa mình, mắt vẫn tập trung nhìn vào màn hình Ipad xem chi tiết công nợ của công ty ML “Pha lẹ đi”
Ink đặt ly cafe thật mạnh xuống bàn, giọng vô cùng bất mãn mà cất lời “Nè, cafe của mày”
Milk khẽ liếc mắt nhìn ly cafe của mình một vòng
Ink nhìn thái độ của Milk thì càng vô cùng, vô cùng bất mãn hơn nữa, cô khẽ “Hừ” một tiếng “Tao đã rửa sạch rồi. Thật là” lúc này Milk mới cầm ly cafe lên nhấp một ngụm với vẻ đầy hài lòng
“Tao thật muốn chống mắt lên xem, mày sau này yêu đương khi hôn thì có chê miệng người ta là dơ hay không”
Milk một chút cũng không thèm phản ứng lại bất cứ điều gì Ink nói, điều này càng khiến Ink khó chịu hơn, cô liên tục làu bàu bên cạnh
“Ôi, cái bản mặt của mày. Đáng ghét, đáng ghét quá đi, đáng ghét thật sự mà”
“Sao trên đời này lại có người có bản mặt đáng ghét như mày được cơ chứ”
“Ây, bực quá đi, bực quá đi”
Milk vừa lắc nhẹ đầu vừa cười một cách đầy giễu cợt “Tao thật sự tin rằng nếu một ngày mày không nói thì chắc chắn mày sẽ chết”
Câu nói của Milk vừa thốt ra liền lập tức khiến Ink không khỏi kinh ngạc, cô đập thật mạnh lên bàn làm việc của Milk “Từ bao giờ mà mày biết nói mỉa người khác vậy hả, Pansa? Thật đáng kinh ngạc mà, cuối cùng mày cũng có tí hơi thở của con người rồi đó”
Milk hơi nhướn mày nhìn Ink “Tao không là con người thì là gì?”
Ink bĩu môi chê bai “Thì cũng là con người nhưng không có hơi thở của sự sống đó”
Milk đưa mắt ra hiệu cho Ink “Ra ngoài”
Ink tức đến độ không thể phát tiết hậm hực bỏ đi “Tao đi tìm N’Pa của tao” cô chạy thật nhanh qua căn hộ kế bên vừa đi vừa gọi lớn “Pa ơi..Pa ơi” cả giọng điệu đều là làm nũng
Pa vội mở cửa bước ra, chưa kịp nhìn thấy gì đã thấy Ink lao vào ôm lấy mình mà khóc “Pa ơi..Pa ơi…Pansa ăn hiếp chị”
Pa nhíu nhíu mày lại “Tính cách của chị ấy chị cũng biết, vậy mà suốt ngày trêu chọc làm gì rồi lại tủi thân”
Ink quay mặt đi nơi khác không thèm nhìn lấy Pa “Em không thương chị, ngay cả em cũng không thương chị”
Pa chỉ biết im lặng ôm lấy Ink, cô thật không biết làm sao với chị người yêu lớn xác nhưng tâm hồn trẻ nhỏ này của mình mà
Sau một lúc được dỗ dành thì Ink mới nín khóc bộ dạng vô cùng tủi thân nhìn Pa
Milk mở cửa căn hộ vừa bước ra ngay giữa hành lang đã thấy Pa ôm lấy Ink vào trong lòng mình thì không khỏi có chút chướng mắt
Ink khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, cô liền lập tức không làm nũng nữa mà lên tiếng hỏi “Giờ này mày còn đi đâu vậy?”
Milk chỉ nhẹ nhàng lướt qua Ink và để lại một câu “Quên đồ ở công ty”
Ink nhìn theo bóng lưng Milk đi vào thang máy rồi lại nhìn Pa một cách đầy khó hiểu “Quên gì mà quan trọng đến độ giờ này còn phải đến lấy. Mà trên tay Pansa đang cầm gì vậy?”
Pa cũng cảm thấy khó hiểu nhưng không đưa ra lời bình luận chỉ im lặng ôm lấy Ink, tay vẫn không ngừng dỗ dành cô
Milk mở cửa bước vào văn phòng giờ này đã khuya cả căn phòng ban ngày ồn ào náo nhiệt giờ lại yên tĩnh đến kì lạ nhưng ở giữa chỗ tối đen kia lại có một ánh đèn phát ra là chỗ ngồi của Love, cô khẽ nâng môi nhẹ rồi bước đến “Em không định tăng ca đến sáng đấy chứ?”
Love bị lời nói bất ngờ làm cho giật mình khi ngước lên nhìn thì vô cùng bất ngờ khi Milk đang ở đó nhìn em với nụ cười nhẹ “Sao chị lại ở đây?”
Milk đặt túi đồ mình giấu sau lưng lên bàn làm việc của Love, em khó hiểu nhìn cô “Gì vậy?”
Milk cười nhẹ “Phúc lợi tăng ca”
Love vui đến độ cười tít cả mắt, em mở túi ra xem bên trong có cả trà sữa, cafe, còn có đồ ăn khuya, em “Wow” lên một tiếng
Love mở chiếc hộp đồ ăn ra gắp lấy một miếng cá chiên cắn đi một nữa “Thật ngon” rồi đưa một nữa còn lại về phía Milk “Chị cũng ăn thử đi”
Milk đưa mắt nhìn miếng cá chiên đã được cắn một nữa thì hơi khẽ nhíu mày lại
Love thấy Milk im lặng thì lại lên tiếng một lần nữa kèm theo một nụ cười xinh đẹp “Chị ăn thử đi”
Milk như bị thôi miên bởi Love, cô bất giác há miệng ra ăn một nữa miếng cá còn lại còn không quên đưa ra nhận xét “Ừm, ngon lắm”
Love lại hút lấy một miếng trà sữa sau khi thưởng thức lại đưa về phía của Milk “Nó rất ngon”, cô lại một lần nữa làm theo lời của em nói, uống một ngụm trà sữa, cô cũng không quên đưa ra đánh giá “Ừm, rất ngon”
Love hơi nghiêng đầu, ánh mắt to tròn nhìn Milk, cô khẽ cười vì nó giống như ánh mắt mà lúc cô 10 tuổi em đã nhìn cô
Nụ cười của Milk đầy ấm áp, Love bị nụ cười của cô làm cho rung động “Có phải nhân viên nào tăng ca chị cũng tặng phúc lợi như vậy không?”
Milk im lặng lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời của mình trong lòng thầm nghĩ “Chỉ mình em thôi”
Love vừa uống một ngụm trà sữa vừa mỉm cười, em nghĩ thầm “Chị ấy thật đáng yêu”
Updated 45 Episodes
Comments