Sau khi được Milk tặng “phúc lợi tăng ca” thì Love lại có sức lực tiếp tục chiến đấu với bản thiết kế, ánh mắt em ánh lên sự đầy quyết tâm “Chị ấy đã tin tưởng giao cho mình một dự án lớn như vậy, mình không thể làm chị ấy thất vọng”
Milk chỉ im lặng ngồi bên cạnh Love và giải quyết công việc của mình, cô tiếp tục kiểm tra các khoản công nợ của công ty sau đó thầm tính toán
“Với khoản công nợ này nhất định sẽ không thể chi trả được liền ngay khi bị thu nợ, nếu tài chính công ty có vấn đề nhất định phía ngân hàng cũng sẽ yêu cầu trả nợ trước hạn, khả năng ông ta đồng ý thế chấp 15% cổ phần cho mình là rất cao”
“Nếu có 15% thì tổng 40% cổ phần đã ở trong tay mình nhưng vẫn không đủ gia đình ông ta vẫn chiếm 40% đám cổ đông lâu năm cũng 20%, dù biết bọn họ sẽ chỉ đứng về phía có lợi nhưng cũng không thể tin tưởng được, cần phải tăng thêm cổ phần trong tay”
Nghĩ đến đây Milk lập tức nhắn tin cho Quản gia của mình ở Mỹ “Tạm thời Kirk và mẹ của cậu ta vẫn đang bị quản thúc ở nhà, bác hãy tìm cách dụ dỗ hai người bọn họ, con muốn có luôn 10% cổ phần còn lại kia”
Bên kia chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ “Ok”
Sau đó Milk lại nhìn tin nhắn của Quản gia của mình ở Thái, cô khẽ cười nhẹ “Nghi ngờ? Muốn điều tra cũng không dễ vậy đâu”
Love vươn người hai tay đưa lên trời để thư giãn, bỗng có một đôi tay mềm nhẹ giúp em xoa bóp hai vai từ đằng sau “Thoải mái chứ”
Love nắm lấy hai tay của Milk, rồi hơi nghiêng đầu nhìn cô “Em luôn thắc mắc một điều”
Milk khẽ nhướn hai hàng lông mày lại với nhau “Điều gì?”
“Chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần, số lần đó cộng lại còn chưa bằng hai bàn tay nữa. Vậy tại sao chị lại tốt với em như vậy?”
Milk hơi khẽ cười nhẹ “Em nghĩ là vì điều gì”
Love hơi cắn môi nhẹ, em thật sự sợ câu trả lời của Milk giống như những gì em nghĩ nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy dịu dàng của cô, em lại muốn biết câu trả lời thật sự “Có phải vì em là vợ của Heng hay không?”
Milk lắc nhẹ đầu rồi đưa tay chạm nhẹ lên má của Love “Có lẽ em không còn nhớ nhưng chúng ta đã từng gặp nhau khi chúng ta còn bé”
“Lần gặp ở nhà hàng em đụng phải chị sao?”
Milk lại lắc nhẹ đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười nhìn em “Còn lâu hơn như vậy nữa”
Love có chút cảm thấy có lỗi, em thật sự không thể nhớ ra được việc mà Milk đang nhắc đến “Xin lỗi, em không nhớ”
“Không sao, chị sẽ nói cho em biết sau”
Love liền vội nắm lấy tay Milk mà làm nũng “Nói cho em biết đi mà, nha nha”
Milk đưa tay lên xem đồng hồ thời gian hiển thị trên đó đã gần 3h sáng “Trễ rồi, chị đưa em về”
Love vẫn nắm lấy tay Milk mà làm nũng “Chị có thể nói cho em biết được không? Đi mà, đi mà”
Cho dù suốt cả quãng đường từ công ty trở về nhà của Love, em vẫn làm nũng muốn biết được câu trả lời từ Milk nhưng đáp lại em chỉ là những cái lắc đầu từ cô mà thôi
Love từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc hộp đựng bên trong là chiếc áo khoác của Milk, em nhìn nó một lúc rồi suy tư “Rốt cuộc là mình gặp chị ấy trước đó vào lúc nào nhỉ?”
Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài có tiếng đập cửa “Ầm..ầm…ầm” dồn dập kèm theo giọng nói của Heng “Mở cửa ra lẹ lên, mở cửa nhanh”
Love vội vàng rời khỏi giường đứng dậy mở cửa cho Heng “Có chuyện gì mà nữa đêm anh lại làm ầm ỉ vậy?”
Heng đưa tay đẩy mạnh Love một cái rồi chỉ thẳng vào mặt em “Nói, người lúc nãy đưa cô về có phải là Pansa hay không? Cô có nói gì bậy bạ với cô ấy không? Nói mau”
Love đưa tay xoa lấy vai của mình, em nhíu chặt mày lại “Anh điên đủ chưa? Bây giờ là hơn 3 sáng anh làm ồn như vậy chỉ để hỏi những điều này hay sao?”
“Cô đang chọc điên tôi hay sao? Tôi hỏi thì trả lời lẹ lên”
“Phải. Tôi tăng ca là Giám đốc đưa tôi về”
“Cô đã nói gì với cô ấy? Từ bao giờ mà cô thân thiết với cô ấy như vậy?”
“Tôi có thể nói gì với chị ấy chứ?” - Love vẻ mặt đầy thách thức nhìn Heng - “Anh sợ điều gì? Sợ tôi nói ra việc anh thường xuyên ức hiếp tôi sao? Anh sợ chị ấy biết được sẽ xem thường anh à?”
Heng tức giận, đưa tay tát thẳng vào má của Love “Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Giữ lấy mồm miệng của mình, tôi mà biết cô nói bậy bạ gì với cô ấy thì không yên với tôi đâu”
Love ôm lấy một bên má của mình mắt trân trân nhìn lấy Heng “Yên tâm, người không muốn để chị ấy biết nhất là tôi chứ không phải anh. Còn bây giờ trở về phòng của mình đi, tôi phải đi ngủ”
Nói xong trực tiếp đẩy Heng ra khỏi phòng của mình rồi đóng cửa lại, em nhìn mình qua gương, ở nơi bị Heng tát có chút sưng lên, nóng, và bỏng rát, nước mắt em khẽ rơi “Đây có phải là cảm giác của chị ấy vào hôm trước hay không?”
Love nhớ đến ống thuốc mà Milk đã đưa cho em, em lấy một ít thuốc bôi lên má của mình, cảm giác dịu nhẹ giống như được cô chạm vào khiến cho lòng em dễ chịu hơn rất nhiều
Updated 45 Episodes
Comments